Chương 2168
Anh không hề quên đi mình, nghĩ tới mấy năm nay cùng nhau nắm tay trải qua tất cả, tự nhiên không còn cảm giác đó nữa.
Nhưng anh quay về lúc chưa gặp mình.
Thật ra lúc đầu cô cũng tự hỏi mình, nếu không ghét bỏ như lúc đầu, đứng ra bảo vệ anh ta hủy nhan, liệu có nhiều tình cảnh như vậy xảy ra.
Tất cả đều là duyên phận.
Lúc bên nhau cũng là duyên phận.
Lúc không thể bên nhau cũng vậy, cô không có cách nào cưỡng cầu.
Anh ấy quên rồi, bản thân cũng quên luôn, cả hai đều quên cả, có gặp cũng không nể mặt, đây là thể diện tốt nhất mà cô để lại cho Cố Thành Trung, cũng là để bản thân có thể rời đi tự nhiên một chút.
Cô nghĩ, ngày trước chắc mình đã thử cố gắng buông bỏ, chắc chắn không được, mới…mới lựa chọn thôi miên, thôi miên triệt để như vậy, để anh ấy quên đi toàn bộ.
Có thể nói…là công bằng.
Anh quên em một lần, làm tổn thương trái tim em.
Vậy em sẽ trả lại anh một lần.
Chỉ là anh rất nhanh nhớ lại, hơn cô muốn anh nhớ lại, khó càng thêm khó.
“Không nói những cái này nữa, nhanh ăn cháo đi, ăn xong tôi sẽ nói cho anh biết.
Nhưng nhắc cho biết trước, ăn sạch sẽ cho tôi.
Tôi khó khăn lắm mới nấu được đó, làm ơn ăn cho bằng hết!
Cô nói bằng giọng không vui, tuy rằng ngữ khí không thân thiện chút nào, nhưng vẫn tận tâm chuẩn bị chén đũa cho anh ta.
Cố Thành Trung bất đắc dĩ mới không tiếp tục truy hỏi, chỉ muốn ăn cho xong nhanh để biết rốt cuộc Trúc Linh đã nói những gì.
Nhưng…
Anh ăn miếng đầu tiên, toàn thân ngơ ngác.
Đồng tử anh co rút dữ dội, tim run lên từng hồi.
Hứa Trúc Linh nhìn anh bất động, nghỉ ngờ hỏi: “Anh sao vậy? Đừng dọa tôi nha, không lẽ đồ ăn có độc à?”
Cô la lên vài tiếng, Cố Thành Trung mới hoảng hốt thức tỉnh.
“Đây là đồ ăn cô nấu sao?” Ngữ khí của anh khàn đi, qua vài phút đấu tranh.
Dường như đang cầu chứng gì đó, lại lo sợ mất đi, cẩn thận dè dặn từng chút một.
“Nói nhảm,có phải là ngon quá rồi không, cảm động muốn khóc hả? Tôi nói cho anh biết, anh đừng xem thường đầu bếp chúng tôi, lương bọn tôi cũng không thấp đâu, rất nhiều nhà hàng cạnh tranh để dành được chúng tôi về làm đói”
Cô nói một cách đầy tự hào: “Tôi nói anh nghe, tôi ra ngoài một tháng cũng kiếm được hơn ba trăm triệu, không cần phải ở nhà dựa vào đàn ông sống qua ngày! Tôi còn được chia hoa hồng cuối năm nữa…”
“Khương Anh Tùng đưa ra cho cô cái giá bao nhiêu?”
“Một tỷ rưỡi? Sao hả?”
“Ba tỷ, làm đầu bếp riêng cho tôi, chỉ cần phụ trách ngày ba bữa ăn cho tôi, giúp tôi điều dưỡng bệnh dạ dày.
Trong khoảng thời gian cô làm việc, tất cả các yêu cầu của cô tôi đều đồng ý.
”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...