Chương 2156
Anh không có chút ấn tượng nào, Trúc Linh xuất ngoại rất nhiều lần, mỗi lần đều đi London, lẽ nào là tình cờ gặp rồi quen biết sao?
Nhưng mà khả năng gặp được người cùng chí hướng như vậy, sao có thể không nói cho anh biết chứ?
Tất cả những gì mà anh biết về Trúc Linh, chính là với anh không có chút dè dặt nào, càng không có cái gọi là bí mật.
Nhưng mà bây giờ, anh lại cảm thấy Trúc Linh có rất nhiều bí mật giấu anh.
Xem ra, phải tìm cho ra người tên Annie này, đàm phán thẳng thắn, xem cô ta rốt cuộc biết cái gì!
Anh đem tất cả manh mối nói cho Khương Anh Tùng, biết được tên của đối phương, chắc chắn sẽ tra ra được tài liệu xuất nhập cảnh, cuối cùng cũng sẽ tìm được một chút dấu vết còn sót lại.
Annie Halley là người gốc Hoa, từ nhỏ đã theo ông ngoại sang London định cư, gia đình họ có mở một nhà hàng.
Cha của cô trước đây còn là trợ lí của Gordon, sau này Annie quyết tâm muốn làm đầu bếp, đã lấy được chứng nhận đầu bếp ba sao, rất được hoan nghênh ở nước ngoài.
Sau đó cô ta đi thực tập ở nhà hàng của Gordon, bởi vì tư chất nổi bật, tài năng xuất sắc, bây giờ đi theo Gordon.
Tài liệu về Annie để trước mặt anh, Annie lúc nhỏ đã có thân hình nhỏ nhắn, ăn cách nào cũng không mập, vì thế nhìn sơ qua cũng không khác với Hứa Trúc Linh là bao.
Trước đây cô cũng từng rất nghịch ngợm, làm cháy mất vài cái nhà bếp.
Khó trách…
Khó trách lúc cô ta đeo mặt nạ lên, xém chút nữa anh thật sự tưởng rằng Trúc Linh đã sống lại rồi.
Sao bọn họ lại quen biết nhau được nhỉ? Bạn trên mạng à?
Khó trách Trúc Linh tình nguyện viết di chúc để lại cho cô ta, bọn họ chắc chắn có rất nhiều điểm tương đồng rồi.
Chỉ là bạn của Trúc Linh, cũng là bạn của anh ta, anh ta tất nhiên phải nhiệt tình chiêu đãi rồi.
Chỉ là cô ta đối với bản thân anh có phải có chút hiểu lầm gì đó, tại sao lại nói rằng anh là đồ tra nam?
Xem ra có thể kết giao với tâm trạng bình thường một chút rồi, thuận lợi giải quyết hiểu lầm đôi bên.
Anh tiếp tục điều tra ra, không khó để tìm được chỗ ở của cô.
Lúc mà Trúc Linh đang đếm tiền ở khách sạn Mỹ Tư Tư, không ngờ rằng Cố Thành Trung sẽ tới đây.
Cô nghe thấy tiếng gõ cửa phòng, còn tưởng là Gordon trở về rồi, cũng không liếc mắt nhìn lấy một cái.
Nhưng cô vừa mở cửa ra, không ngờ rằng lại là một dáng người mạnh mế to lớn.
Lúc cô nhìn rõ người đó là ai, cô bị dọa đến mức hồn bay phách tán, phản ứng đầu tiên chính là nhanh chóng đóng cửa lại.
Nhưng mà anh đã kịp duõi tay ra ngăn cản, không tốn chút sức lực nào cửa liền bị mở ra.
Cô sợ tới mức trợn mắt nhìn, lắp ba lắp bắp nói: “Anh, anh tới đây làm gì?
Tôi nói cho anh biết nhé, chỗ này khắp nơi đều có camera, nếu mà anh dám làm càn, tôi sẽ gọi người đến đấy”.
“Không phải anh là kẻ si tỉnh sao?
Sao lại một mình xuất hiện tại khách sạn của tôi chứ, anh không sợ, … không sợ người khác nhìn thấy anh sao?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...