Chương 2155
“Hệ thống bảo mật của ngân hàng các người sao có thể tệ tới như vậy, tiền trong tài khoản của vợ vừa mất của tôi, các người cũng dám làm mất?
Cố Thành Trung tràn đầy khí thế nói, ánh mắt bình tĩnh, nhưng bên trong đáy mắt lại ánh lên một vẻ làm cho người khác khiếp sợ.
Anh lướt ánh nhìn qua đám người kia, khí thế tung hoành.
Mấy người chạm tới ánh mắt của anh, sống lưng lạnh toát, đến chân cũng bắt đầu run lên.
Trên trán của tổng giám đốc ngân hành toàn là những giọt mồ hôi lạnh, gấp rút chạy nhanh tới hỏi xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra.
Cuối cùng cũng tra ra rồi.
“Ngài Cố, sáng hôm nay có người cầm di chúc của vợ quá cố anh tới đây, chứng minh quyền thừa kế trên giấy tờ là của người đó.
Đối phương còn mang theo luật sư, thực hiện đầy đủ quy trình pháp lí, luật sư bên kia cũng nói đã thông báo cho ngài rồi, lẽ nào không có sao?”
“Ngân hàng chúng tôi, quả thật không có ấn tượng với người lạ mặt nào xâm nhập cả, ngài nhìn camera đi, quả thật là có người cầm di chúc đến đây lấy tiền mài”
“Di chúc?”.
Cố Thành Trung nghe thấy hai từ này, tay vô thức siết chặt thành nắm đấm.
Anh nhận ra người trong camera, tuy răng chỉ gặp qua có một lần, nhưng ấn tượng vô cùng sâu sắc.
Đây không phải là nha đầu to gan kia sao, không những nói xấu tôi, bây giờ còn dám ban ngày ban mặt cướp tiền.
Đối phương nhất định là một tổ chức tội phạm già dặn kinh nghiệm, nếu không thì sao có thể dễ dàng lấy tiền đi như vậy được.
Vì bản chất công việc của ngân hàng, nên bản di chúc này đã được sao chép lại một bảng, tổng giám đốc còn đặc biệt tìm một người tới thẩm định chữ viết tới, để xác định tính chân thực của bản di chúc này, bên trên còn có con dấu của Hứa Trúc Linh, cái này tuyệt đối không thể làm giả được.
Cố Thành Trung xem qua bản di chúc, nét chữ rõ ràng trên đó…
“Tôi ở nơi đất khách quê người gặp được chị Annie, tuổi tác cũng xấp xỉ lấn nhau, ước mơ của của ấy cũng chính là ước mơ của tôi, tôi không có cách nào thực hiện tiếp được, nhưng tôi hi vọng chị Annie có thể thay tôi tiếp tục kiên trì thực hiện giấc mơ này”.
“Tôi hi vọng chị Annie có thể cầm lấy số tiền này, tìm một nơi hướng ra biển, nơi mà mùa xuân trăm hoa nở rộ, có một khu vườn nhỏ cho riêng mình, nấu những món ăn cô thích, cả nhà cùng vui vẻ hòa thuận cùng uống trà nói chuyện phiếm”.
“Vậy nên, số tiền lãi mỗi tháng trong tài khoản của tôi này, chị Annie có thể lấy đi, hi vọng cô ấy có thể kiên trì tiếp tục thực hiện ước mơ của bản thân”.
Ước mơ…
Đây đích thực là ước mơ của Trúc Linh, nhưng mà cũng không phải huệênh hoang như vậy, nhưng cô đúng thật là muốn có một cuộc sống an nhàn, có khu vườn của riêng mình, nấu món mình thích, cả nhà vui vẻ hòa thuận.
Anh run rẩy cầm lấy tờ di chúc trong †ay, ngón tay cũng bắt đầu run lên.
Anh phát hiện, người phụ nữ này đúng là không đơn Diên, lại còn có thể khiến Trúc Linh tự tay viết di chúc để lại!
Bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì, Trúc Linh trước giờ sao chưa từng nhắc tới với anh.
Amnie?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...