Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ
Chương 2136
Giọng nói cô ta run rẩy, lạc cả đi vì sợ hãi.
Cố Thành Trung trực tiếp l ấy kh ẩu s úng Ì ục màu đen ra, nhắm ngay mặt cô †a.
Cô ta cảm nhận được hơi thở của tử vong, ra sức giấy giụa.
Đúng lúc này, có kẻ nào đó dùng vật thể lạ hết sức bình sinh m à đánh Cố Thành Trung.
Anh bị đau, mày nhíu chặt l ại, cũng kh ông buông khẩu súng xuống nhưng cơ thể đã hơi lảo đảo.
Đúng lúc này, Ayako Nikkeikawa nắm lấy cơ hội mà bỏ chạy.
“Đại tiểu thưl”
Tomoka Tanikawa xuất hiện, anh vân luôn đi theo cô ta, ở thời điểm mấu chốt mới xuất hiện.
Trong tay của anh cầm một khẩu súng gây mê.
Cố Thành Trung cảm giác tay phải không có sức lực, lập tức đổi tay.
Mà lúc này, Ayako Nikkeikawa vậy.
mà đẩy Tomoka Tanikawa ra.
Ngõ nhỏ chật hẹp, xung quanh lại rải rác không ít đồ vật lung tung, lối đi nhỏ ở giữa miễn cưỡng chỉ một người có thể đi qua.
Dưới tình thế cấp bách Ayako Nikkeikawa, trực tiếp lấy Tomoka Tanikawa làm bia ngắm, che ở trước người mình.
Bằng bằng bằng ……
Sau ba phát súng, trên người Tomoka Tanikawa đều là máu tươi bê bết.
Anh vốn dĩ sẽ bảo vệ cô ta an toàn, cam tâm chịu chết, nhưng bị chủ nhân đẩy ra lại là cảm giác hoàn toàn khác.
Như quân cờ bị vứt bỏ không đáng nhắc tới.
Nhưng đây là nhiệm vụ của anh ta.
“Tiểu thư, cô đi mau, tôi còn có thể giữ chân anh ta.”
“Được …..
tôi sẽ an táng anh cẩn th ận!”
Trong mắt Ayako Nikkeikawa chỉ có bản thân mình, chật vật mà trốn chạy.
Cố Thành Trung nhíu chặt đôi mày, nhắm thẳng phía sau lưng cô ta bắn một phát súng.
Thân mình cô ta loạng choạng, suýt chút nữa té ngã nhưng vấn kiên cường chống đỡ.
“Phế vật, chuyện này c ũng làm không xong!”
Cô ta tiếp tục nghiêng ngả lảo đảo rời đi.
Lúc Cố Thành Trung muốn tiếp tục nổ súng đuổi theo, không ng ờ Tomoka Tanikawa che ở trước người, dùng đôi tay giữ chặt lấy nòng súng màu đen hướng thẳng vào anh ta không buông.
Dùng cơ thể chính mình đỡ đạn, đây quả thực là tự tìm đường chết mà.
“Anh cho rằng cô ta thoát được hôm nay có thể thoát được ngày mai sao?”
Anh nói, anh muốn mạng Ayako Nikkeikawa thì nhất định phải được, ai cũng không thể ngăn cản anh.
“Tôi…… tôi biết, nhưng trong trí nhớ của tôi chỉ có một nhiệm vụ, đó chính là bảo hộ cô chủ.
Đây là sứ mệnh tôi, tôi bắt buộc ph ải chấp hành.
Cố Thành Trung…..
Anh nổ súng chắc chắn sẽ dẫn cảnh sát tới, tôi khuyên anh vấn nên chạy nhanh đi.
Nếu không…… nếu không công ty Nhật Kinh sẽ không để anh bình an mà trở về!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...