Chương 2123
Cô cũng từng lén chủ động, nhưng tay vừa chạm vào ống tay áo anh, thì anh lại cúi người nhặt đồ, như là vô ý làm rơi.
Nhưng cô ta lại không dám chủ động tiếp, vì cô ta thẹn thùng, và cả sự kiêu ngạo trong lòng cô ta không cho phép cô ta hạ mình thêm lần nữa.
Lần này gặp nhau, “Cố Thành Trung”
lại chủ động, cô lập tức vươn tay.
Phó Lâm trông thấy dáng vẻ thắng lợi của cô ta, trong lòng âm thầm nói.
“Chị vợ yêu dấu, anh không cố ý đâu”
Hai người bước vào, đầu bếp đã bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, thịt bò Kobe vận chuyển qua đường hàng không ngay trong ngày, và cả cá hồi sashimi tươi ngon nhất.
Sau khi hỏi cô ta muốn độ chín của bò như thế nào và dùng nước chấm gì, anh lập tức bảo đầu bếp nấu.
Sashimi được thái ngay tại chỗ, mỗi một lát đều rất mỏng, vừa vào miệng sẽ lập tức tan ra.
Ayako Nikkeikawa rất vừa lòng với bữa cơm này, vì tất cả đều là món cô ta thích.
Lúc đã ăn được kha khá, Phó Lâm nhẹ nhàng võ tay, một chiếc xe đẩy đồ ăn được đẩy lên, bên trong còn có một món ăn được đậy lại.
“Món tráng miệng sau khi ăn cơm Si Cô ta tò mò hỏi, rồi lại cảm thấy không giống, bởi vì nó thật sự rất lớn.
Phó Lâm không nói gì, vờ tỏ vẻ sâu xa, tạo cảm giác giống Cố Thành Trung.
Nghiêm túc và trong trọng, nhưng vân có sự thâm tình thoảng qua, khiến cho người ta mê muội.
Anh ta tự mình đẩy xe đựng thức ăn đến trước mặt Ayako Nikkeikawa, sau đó mở ra.
Bên trong là hoa hồng đỏ nằm trong biển khói.
Tuy cách theo đuổi con gái này đã cũ rích, nhưng lại làm hoài không chán, vô cùng có ích.
Ayako Nikkeikawa từng nhận được vô số hoa, nhưng cô ta cảm thấy chỉ có duy nhất bó này là đẹp nhất.
Cô ôm bó hoa lên, không kiêm được đưa lên mũi ngửi, hương thơm xông vào cánh mũi.
Cô ta không để ý tới Phó Lâm cong khóe môi.
Tạ Quân, trong tay anh ta vân còn một số chất gây ảo giác tinh chế, vừa vặn bây giờ có chỗ dùng tới.
Hương hoa, bỏ thêm chút đồ gia vị vào bên trong.
Tuy nhiên không biết rằng nó có nảy sinh không có tác dụng hay không, nhưng có thể làm thần kinh của cô mơ hồ trong vài ngày.
Tâm trạng cô vui vẻ nhận những bông hoa kia, liếc nhìn sắc trời bên ngoài cũng không còn sớm.
Cô đang chờ đợi, chờ đợi “Cố Thành Trung” chủ động lưu lại chính mình.
Nhưng lại giả vờ rụt rè nói: “Cái kia…thời gian cũng không còn sớm, em về đây…
Ngay khi giọng nói được cất lên, bên ngoài vàng lên tiếng sấm sét, sau đó là mưa lớn.
Bây giờ là mùa hè, có mưa rào là chuyện rất bình thường.
Ngày khi trời đổ mưa, Ayako Nikkeikawa hết sức ngạc nhiên, chẳng lẽ đến cả ông trời cũng phối hợp như vậy ư?
Có thể thấy được, họ là cặp trời sinh, không ai có thể tách lìa được.
Nhưng Phó Lâm rất thích thú khi nhìn thấy cơn mưa bên ngoài, ngay cả ông trời cũng tạo cho anh ta một cơ hội, giữ lại người phụ nữ khốn kiếp này, tạo thành một trò chơi.
“Mưa lớn như thế, trên đường không an toàn.
Ở đây nhiều phòng lắm, em không ngại chứ?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...