Chương 2119
“Được, em nói rất rõ ràng, anh hỏi em, tại sao anh có thể nhớ tất cả, như lại chỉ quên mỗi mình cô ấy.
Cô ấy thay đổi anh thành dáng vẻ như thế này, tại sao lại vứt bỏ anh, một mình bỏ đi?”
“Em cho rằng anh thích bộ dạng bây giờ của anh sao? Trong đầu của anh chẳng có gì, anh không thể nhớ được cô ấy, kể cả là bóng hình cũng không.
Mọi người đều đang nói về cô gái đó, nhưng anh chẳng biết tí gì về cô ấy! Làm sao để yêu, làm sao để hận? Anh cố gắng không nghĩ về cô gái đó, chỉ tập trung vào chuyện làm việc, nhưng mọi người cũng không buông tha cho anh.
”
“Anh không muốn quên, nhưng anh không thể nghĩ ra, nếu em không nói cho anh, thì làm sao anh có thể nhớ ra Hứa Trúc Linh, nhớ ra người phụ nữ đã chết đó, người đã thay đổi anh thành bộ dạng này rồi lại buông tay mặc kệ.
”
Cảm xúc của Cố Thành Trung hơi kích độ, nhưng đang nổi điên hất đổ bàn ăn.
Đầu anh bây giờ đau đớn như đang nổ tung, anh thật sự đã rất rất cố gắng để suy nghĩ.
Anh có cảm giác, từ sau khi mình tỉnh lại, mỗi một dây thần kinh đều căng thẳng.
Mỗi lần nghĩ đến Hứa Trung Linh, dây thần kinh trong cơ thể đều phải đứt đi mấy sợ, thứ đau đớn này là thứ khó thể nói thành lời.
Anh vẫn muốn ra vẻ bình thường, làm những việc nên làm.
Đĩa sứ trên bàn rơi xuống đất, vang lên tiếng vỡ lanh lảnh.
Anh đau khổ quỳ hai gối trên đất, ôm đầu một cách đau đớn.
“Anh cả?”
Phó Lâm thấy vậy, lập tức bước lên.
Cơ thể anh run rẩy, thét lên với giọng đau đớn.
“Hứa Trúc Linh…”
Rốt cuộc cô là ail”
“Tại sao tôi lại quên cô, tại sao?
Quên mất cô, tôi sống không hề yên ổn, chẳng bằng nhớ được cô, đau khổ tột cùng…”
Ạ.
.
”
Anh khàn giọng hét lên, đồng tử dần dần mất đi tiêu điểm, rơi vào hôn mê.
Phó Lâm vội vàng ôm anh về phòng, mời bác sĩ gia đình đến.
Cuối cùng, vì thiết gì không đầy đủ, nên đã đưa anh đi thẳng tới bệnh viện.
Nguyên Doanh chụp CT đầu cho anh, phát hiện thần kinh của anh căng thẳng cao độ, vỏ ngoài đại não hoạt động quá mức, dễ phát triển thành nhiều chứng bệnh.
“Cậu ấy không thể chịu thêm kích thích, cậu xem sóng điện não của cậu ấy đi, dù đang hôn mê, nhưng chỉ cần nhắc đến Hứa Trúc Linh một lần, thì thần kinh của cậu ấy sẽ căng thẳng một lần”
Tiếng của anh ta vừa dứt, sóng điện não của Cố Thành Trung lập tức nhảy vọt lên cao.
Còn tiếp tục như vậy, anh sẽ dễ bị đột tử do thần kinh căng thẳng quá mức, cơ thể đã tới mức cực hạn, không thể chịu thêm gánh nặng nào, “Thật ra cậu ấy rất đau khổ, chỉ là…
mấy ngày hôm nay vẫn luôn ra sức chống đỡ mà thôi, cũng không biết điều gì, khi nào sẽ xảy đến”
“Xem ra… là tôi đã trách lầm anh ấy.
”
Sắc mặt của Phó Lâm lộ ra vẻ áy náy, đúng lúc này tiếng di động của Cố Thành Trung vang lên.
Anh ta do dự một lúc, bấm luôn ngày sinh nhật của Hứa Trúc Linh, mở được khóa điện thoại.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...