Chương 2064
Đại ca nghe nói như thế, sắc mặt tái đi, lập tức giải thích: “Không… Không phải như vậy, chúng ta chẳng qua chỉ đùa giỡn cô ấy một chút thôi!”
“Chuyện cười? Em gái tôi là vị hôn thê của em trai Thiên hoàng, các ngươi thật là to gan, phi tử của hoàng thấ Hà Nội cũng dám động?”
“Hoàng… Hoàng thất?”
Đối phương nghe được hai chữ này, sợ đến mức cả người run rẩy.
Không quan tâm là quốc gia nào, dính đến hai chữ này, đều không phải dạng vừa.
Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử liếc mắt, lập tức có người tiến lên đem Lê Sa trói lại, dẫn tới sau lưng cô.
: “Diên? Chị, chị làm gì? Cứu người tiếng Diên không có người chống đỡ, đứng một mình, lung lay như sắp ngã, nhưng vấn gắng gượng đứng lên.
Anh ta híp mắt nhìn về phía Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử, không hề sợ hãi.
“Các ngươi, giết người này, ta có thưởng hậu hĩnh, để cho tất cả các người rời khỏi Đà Nẵng bình an, hưởng vô vàn vinh hoa phú quý.
”
“Cái gì?”
Mấy tên côn đồ tuy rằng làm không ít chuyện vô lại, nhưng còn chưa tới mức giết người.
“Không dám sao?” Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử nhíu mày nhìn người cầm đâu.
“Không… Không phải… Chúng tôi không dám giết người, việc này quá…
Quá nghiêm trọng đi?”
Tiếng nói của anh ta vừa dứt, sắc mặt Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử đanh lại.
Người đàn ông mặc kimono đứng bên cạnh cô, trực tiếp lấy ra súng lục, một súng bạo đầu.
Bùm.
Trong đêm đen, rầm một tiếng, tất cả mọi người sợ tới mức linh hồn cũng muốn run lên.
Người kia trợn to mắt, kinh ngạc nhìn cô gái xinh đẹp động lòng người trước mắt, đến cuối cùng con ngươi chậm rãi tan rã, sau đó thân thể thẳng tắp ngã nhào trên đất.
“A, có người chết…”
Trong đám người bộc phát ra một tiếng, những người còn lại muốn chạy trốn, lại bị ép trở về.
“Đừng sợ, các ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không thương tổn các ngươi.
Các người trong đây ai giết hắn, một triệu đô la Mỹ chỗ này sẽ là của người đó.
”
€ó người lấy ra một cái vali, mở ra là đôla Mỹ hàng thật giá thật.
Mọi người mắt choáng váng, nhìn lẫn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương hoàn toàn là dục vọng.
Ai cầm được một triệu này, không cần lo ăn lo uống, không cần tiếp tục sống khổ sở ở cái xưởng bỏ hoang này.
Mọi người… đêu động tâm, tham lam hung ác nhìn về phía Diên, chỉ chờ Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử ra lệnh một tiếng.
Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử rất hài lòng với kết quả này, nhếch môi cười, nụ cười này có thể gọi là trăm vẻ thiên nhiên.
Cô ta gấp chiếc quạt lại, nói: Không ngờ rằng gia chủ của Kettering cũng chỉ đáng giá một triệu đô la ít ỏi mà thôi”.
“Cô không dám ra tay, chỉ có thể xúi giục một đám phế nhân này làm giúp sao?”
“Anh bớt nói khích tướng tôi đi, người không phải do công ty Nhật Kinh của tôi giết, mà anh lại chết trong địa bàn của người khác, điều đó thật tuyệt vời.
Các ngươi còn ngây người làm gì, giết anh ta sẽ được trọng thưởng!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...