Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ
Chương 1979
Hình ảnh Cố Thành Trung trên tỉ vi điềm tĩnh đáng tin cậy với bộ vest đóng thùng phong độ ngời ngời.
Y như cây thông giữa mùa đông vẫn đứng thẳng trước gió cho dù có chịu đựng bao nhiêu phong ba bão táp.
Nếu như là trước đây thì anh chắc chắn sẽ lạnh lùng liếc mắt không để người phóng viên thứ hai có cơ hội đặt câu hỏi.
Nhưng bây giờ ánh mäắt kia đã mất đi khí thế lạnh lùng ngược lại còn rộng lượng lễ độ, dịu dàng hơn rất nhiều.
Anh nhìn vào ống kính và cúi người thật sâu và trấn trọng nói một câu.
Z:u “Xin lôi.
Chỉ hai chữ ngắn gọn thôi nhưng y như tia sét đánh thẳng vào trái tim Hứa Trúc Linh.
Anh đứng dậy và nhìn vào ống kính với ánh mắt kiên định và nói: “Lời xin lỗi này không phải thừa nhận những chuyện này do Tập đoàn Cố Linh gây ra, có người đã vu oan giá họa, những chứng cứ có liên quan đã trình lên cho cơ quan có thẩm quyền bởi vì yêu câu của bên tư pháp nên những chứng cứ này tạm thời không thể công khai nhưng chắc chắn sẽ có kết quả sớm thôi.
”
“Tôi nhất định sẽ tìm được người đứng sau những chuyện này và trả sự trong sạch cho Cố Linh, cũng như lấy lại công băng cho những người vô tội bị hại trong chuyện này, Mặc dù cái chết của những người này không phải do Cố Linh gây ra nhưng chuyện hậu sự của họ tôi vẫn sẽ lo liệu chu toàn bởi vì khi ký kết hợp đồng đã ghi rõ nếu bị thương vong khi làm việc thì Cố Linh sẽ chịu mọi trách nhiệm.
”
“Còn những gì mọi người vừa nói xin hãy cẩn trọng đừng để dư luận dắt mũi, mọi người là phóng viên nên đưa ra những tin chính xác cho độc giả, tôi sế bảo vệ lợi ích cho công ty và lên tiếng vì sự thật, đồng thời cũng sẽ trừng trị kẻ xấu.
”
“Hôm nay tôi Cố Thành Trung đưa ra lời xin lỗi dưới cương vị là Tổng giám đốc Tập đoàn Gố Linh, bởi vì chuyện của Cố Linh đã gây ra chấn động lớn cho mọi người và làm tốn nhiều thời gian của mọi người, Cố Thành Trung tôi sẽ lấy mình làm gương, hỗ trợ phía cảnh sát để nhanh chóng tìm ra chủ mưu đứng sau lưng những chuyện này.
Sau đó anh lại một lần nữa cúi người xin lỗi trước ống kính.
Tiếp theo anh giao mọi chuyện cho Khương Anh Tùng xử lý còn mình thì đi vào trong hậu trường.
Mặc dù cuộc họp báo chỉ diễn ra trong vòng hai mươi phút ngắn ngủi nhưng cũng tạo ra sự phản ứng nhiệt liệt trong dư luận.
Khoảnh khắc Hứa Trúc Linh nhìn thấy anh cúi đầu xin lỗi thì khóe mi ướt đẫm nước mắt.
Gô giữ chặt miệng mới không khiến mình phát ra tiếng khóc.
Cố Thành Trung kiêu hãnh ngạo mạn sao lại dễ dàng bị khuất phục như thế chứ?
Đây không phải là lỗi của anh nhưng vì muốn an ủi dư luận và bảo toàn mặt mũi cho Cố Linh nên anh không thể không đứng ra nói lời xin lỗi.
Nhìn bề ngoài mặc dù anh trông rất bình tĩnh nhưng trong lòng chắc chắn…chắc chắn là rất đau.
Điều này đồng nghĩa với việc lòng tự tôn của anh bị vỡ toang và bị chà đạp dưới đất.
: Con người cao ngạo kiêu hãnh như anh đã bao giờ phải làm như thế chứ?
Hứa Trúc Linh rất đau lòng, cô chỉ muốn gánh chịu những thứ này thay cho anh.
Cô muốn gọi điện thoại cho anh nhưng lại không dám, thế nhưng lúc này Cố Thành Trung lại gọi đến.
Cô lau đi nước mắt và cố ép mình không thể để lộ sơ hở, không thể để anh biết mình đã khóc.
“Sao…sao thế?”
Cô ra sức ngụy trang cho giọng nói kính trở nên bình thản hơn một chút.
“Trúc Linh”
Chỉ hai từ ngắn gọn thôi nhưng lại mạnh mẽ đầy năng lượng, còn mang thêm chút cưng chiều nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...