Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ
Chương 1963
“Trên xe có mấy món ăn vặt, để cháu lấy tới cho hai người.”
Phó Thiết Ảnh cũng thức thời, biết hai mẹ con cô có lời muốn nói nên chủ động rời đi.
Anh đi rồi, mẹ Châu Vũ mới nói: “Con biết vì sao không?”
“Vì sao ạ?
“Bởi vì mẹ và bố con đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn rồi nhưng mẹ chưa từng nói đến hai chữ ly hôn.
Cho dù bố mẹ có cãi nhau to, khóc lóc gây sự, nhưng mẹ vân chưa từng nghĩ tới việc sẽ rời khỏi cái nhà này, ép bố con đến đường cùng.”
“Cho nên, mẹ không bao giờ dùng chiêu này.
Nhưng một khi đã dùng rồi thì bố con sẽ sợ.
Bố con sợ mẹ thật sự sẽ ly hôn, cho dù các con cũng nhìn ra được mẹ chỉ đang nói dọa như thế, không thật sự ly hôn, nhưng bố con vẫn sợ”
“Mặc dù con chưa kết hôn, nhưng cũng phải hiểu rõ là, nếu đã nghiêm túc bắt đầu một tình yêu, thì không nên tùy tiện nói chia tay.
Sau khi kết hôn, hai chữ “ly hôn” càng không nên được nhắc tới.
Bởi vì mỗi lân nhắc tới là sẽ khiến tình yêu đó nứt thêm một chút, hiểu không?” Mẹ Châu Vũ cầm tay cô nói.
Nếu như không phải bà đã hài lòng Phó Thiết Ảnh rồi, thì bà cũng sẽ không lấy ra chiêu sát thủ này.
Châu Vũ nghe mẹ nói như thế, đôi mắt đỏ lên.
Cô biết mẹ cô vì cô nên mới có thể làm như thế.
“Mẹ…”
Cô ôm chặt lấy mẹ mình, nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống.
“Khóc cái gì, con đường này là con chọn, chỉ hi vọng tương lai con sẽ không cần mẹ phải hối hận giúp con.”
“Không đâu.
Con dám chắc anh ấy sẽ đối xử với con rất tốt.
Nếu như sau này anh ấy thật sự có làm chuyện có lỗi với con, thì chưa cần mẹ và bố ra tay, anh trai anh ấy đã đánh gãy chân anh ấy rồi.”
“Vậy là tốt rồi.
Nhà người ta cũng là một gia đình có danh tiếng, tác phong nghiêm cẩn, quan hệ cũng hòa thuận.
Bố mẹ thằng bé cũng là người hiền lành, anh chị nó đối xử tốt với con, như vậy là tốt rồi.
Mẹ cũng tin tưởng vào mắt nhìn người của con gái mẹ.”
Bà nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Châu Vũ, nhìn thấy Phó Thiết Ảnh đang đứng chờ ở cửa ra vào, có ý đợi hai mẹ con nói chuyện xong.
: Bà nói: “Để mẹ đi lên nói chuyện với bố con một chút, vừa đánh rồi thì phải xoa thôi, các con cứ nói chuyện đi.”
Mẹ Châu Vũ nói xong thì rời đi, Phó Thiết Ảnh mới đi vào.
“Cô là một người mẹ tốt.”
“Đó là điều đương nhiên.”
“Bố em cũng là người bố tốt.”
“Hả? Ông ấy gây khó khăn đủ kiểu cho anh mà anh còn khen ông ấy tốt được à?”
“Đúng là vậy, nhưng việc ông ấy yêu thương em cũng là thật.
Ông ấy chỉ hi vọng em có một cuộc sống tốt, sợ em còn trẻ đưa ra quyết định sai lâm, sau này sẽ hối hận và phải chịu khổ, cho nên mới làm khó anh.
Thật ra, anh rất biết ơn cô chú đã nuôi em lớn đến thế này, để anh có thể gặp được em.
Đột nhiên anh không muốn nơi này mất đi, ngày mai anh sẽ bảo người ta đến sửa chữa lại nơi này.
Cô thích hoa cỏ, anh sẽ để thợ hoa đến cải tạo lại vườn.”
“Bây giờ coi như anh cũng đã qua cửa ải của bố mẹ em rồi.
Anh vui không?” Châu Vũ cười khanh khách hỏi.
“Vui chứ, anh hi vọng lễ đính hôn sẽ đến sớm một chút.
Anh muốn cho tất cả mọi người ở thủ đô đều biết em là người phụ nữ của Phó Thiết Ảnh anh.”
Anh cầm lấy tay cô, nhấn mạnh từng chữ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...