Chương 1912
Nhật Kinh Lê Sa nếm thử một miếng, khen không dứt miệng, vậy mà làm ăn còn ngon hơn so với đầu bếp ba sao ở Michelin.
Cô ta đặc biệt thích món ăn bữa trưa này, thật sự là quá ngon.
Hứa Trúc Linh thấy cô ta thích, cũng nở nụ cười vui vẻ, còn chuẩn bị sữa chua sau bữa ăn cho cô ta, bảo cô ta ăn một chút để tiêu cơm.
Nhật Kinh Lê Sa hài lòng võ bụng, nhưng cũng cảm thấy không ổn.
Trong nhà, không thể ăn như hổ đói, không thể làm động tác thiếu lễ độ như Vậy.
Cô ta nhìn thoáng qua nụ cười của Hứa Trúc Linh, lập tức ngồi ngay ngắn lại, bỗng nhiên thở ra một hơi nắm tay chống xuống phía dưới bụng.
Cô ta tao nhã cầm khăn, xoa xoa cánh môi, lễ phép nói ra: Cảm ơn đã tiếp đãi, món ăn vô cùng phong phú, tôi rất thích, cô vất vả rồi.
”
Hứa Trúc Linh nhìn thấy một loạt thao tác như vậy, trợn mắt há hốc mồm.
Không nghĩ tới cô gái nhỏ này, là người hai mặt ?
Hứa Trúc Linh thấy dáng vẻ đoan chính này của cô ta, quả thực là giống như một cô chủ nhà giàu được dạy dỗ cẩn thận.
Nhưng cô lại càng thích dáng vẻ không câu nệ vừa rồi của cô ta.
Cô học dáng vẻ của Nhật Lê Kinh Sa, vỗ võ cái bụng ăn quá no, không để ý hình tượng duõi dài lưng mỏi.
.
“Chỗ này không có người của hội Nhật Kinh, tôi cũng sẽ không đến chỗ đó nói hươu nói vượn, cho dù cô ở chỗ này có ợ hơi đánh rắm, tôi cũng sẽ không cười nói cô.
”
“Nấc…”
Cô vừa mới nói xong, đột nhiên khống chế không nổi nấc lên một cái.
Hai người đều sửng sốt một chút, cuối cùng là Nhật Kinh Lê Sa kịp phản ứng trước, nhịn không được bật cười.
“Cô… Cô đừng cười… Nấc…”
Cô lại nấc một cái, xong là do ăn nhiều.
Nhật Kinh Lê Sa nhìn thấy cô không dừng được, cười lại càng vui vẻ hơn, cuối cùng thì có chút đau bụng.
Cô ta vừa cười vừa rót cho cô cốc nước, võ võ phía sau lưng cô, một lúc lâu sau Hứa Trúc Linh mới dừng lại được.
6PHÙ sẽ Cô thở dài một hơi: “Vẫn còn may là không ở bên ngoài, nếu mà ở trong mấy bữa tiệc, chắc chắn tôi sẽ bị chê cười chết.
” : “Đúng đúng đúng, vừa nấy tôi cũng nghĩ như vậy!”
Đối với những chuyện như thế này, Nhật Kinh Lê Sa hiểu rất rõ.
Người trong tộc vì thể hiện tất cả mọi người đều hòa thuận, mỗi ngày nhất định phải dùng chung cơm trưa với nhau.
Bố, trưởng lão, chị gái…
Mà cô ta là nhỏ nhất, trước mặt những người kia giống như phải đối mặt với những ngọn núi lớn, đè ép xuống, ép tới nỗi khiến cô ta có chút không thở nổi.
Mỗi lần đến sảnh chính dùng cơm, đều phải rửa mặt sạch sẽ, thay đổi thành kimono.
Quy củ rườm rà mà cũ kỹ, vấn là bên ngoài tự do hơn, cuối cùng cô ta cũng hiểu rõ vì sao lúc trước bà ngoại phải liều chết cũng muốn trốn ra ngoài.
Vì sao không chịu trở về, thật sự là cuộc sống bên ngoài không ràng buộc, quá thoải mái!
Cô ta học dáng vẻ của Hứa Trúc Linh, duỗi dài lưng mỏi, vui vẻ nói ra: “Nếu như có thể ở chỗ này ở cả một đời, tôi cũng nguyện ý, chỉ tiếc…”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...