Chương 1904
“Diệu Miêu giận rồi sao? Vì sao Diệu Miêu lại giận? Thanh Viên nói sai gì rồi sao? Vậy rốt cuộc Diệu Miêu là vợ của tôi, hay là không phải?”
“Cậu…”
Diệu Miêu nói không nên lời, vậy mà lại á khẩu trước Phó Thanh Viên.
“Đi thôi đi thôi, cái tên không tim không phổi này!”
Diệu Miêu vẫy tay, xoay người rời đi.
Phó Thanh Viên nhìn bóng lưng của cô, cậu ta không nhịn được nữa mà bật cười.
Cậu ta cũng muốn chứng minh rằng mình có năng lực, có thể bảo vệ cô ấy.
Hai giờ sau đó, cậu ta chạy tới khu vực thành đông, Cố Thành Trung giao cấp dưới cho cậu ta, bảo cậu ta phải làm cẩn thận, không được để cho đám Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử phát hiện ra.
Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử chưa quen với Đà Nẵng cho lắm, Đà Nẵng rộng lớn, nếu muốn tìm một người đang lẩn trốn thì cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.
Cậu ta bắt đầu tìm kiếm ở các khách sạn nhỏ và không chính thống trước, Nhật Kinh Lê Sa là con cháu nhà quyền quý, nếu không phải bị ép thì chắc chắn sẽ không đi đến những nơi này đâu.
Khả năng lớn nhất là bị người ta bắt cóc hoặc đang ở trong khách sạn.
Ngày đầu tiên cậu ta đã đi điều tra rất nhiều nhưng vân không có manh mối nào.
Ngày hôm sau, có người đến báo lại là ở trong khu dân cư có một người đàn ông đưa một cô gái vô cùng xinh đẹp về nhà mình, hàng xóm còn đang nói ra nói vào.
Phó Thanh Viên nhìn thấy hy vọng, cậu ta lập tức chạy qua đó.
Sau khi điều tra thì cô gái đó đúng thật là Nhật Kinh Lê Sa.
Cô ta vội vàng chạy trốn, không kịp đổi tiền, đến Đà Nẵng rồi nhưng trên người chẳng có đồng nào cả.
Cô ta cũng không dám tìm công ty của đám Nhật Kinh nhờ giúp đỡ, thầm nghĩ đi trốn tai họa, chờ bọn họ tìm không được rồi từ bỏ thì sẽ mặc cô làm gì thì làm.
Cô ta đói bụng vài ngày, được một người đàn ông tốt bụng đưa về nhà.
Trong nhà chỉ có hai người là anh ta và mẹ già, người đàn ông đã kết hôn được một năm, nhưng vợ anh ta lại không may mất sớm.
Trong mắt hàng xóm, người đàn ông này là một đứa con hiếu thảo, cũng là một người chồng tuyệt vời.
Lúc trước vợ mắc bệnh nặng, người đàn ông chăm sóc chu đáo, thiếu chút nữa là dùng hết tiền tiết kiệm trong nhà, nhưng vợ anh ta không gắng gượng được nữa, cuối cùng buông tay rời khỏi thế gian.
Anh ta vì chuyện này mà buồn phiền một lúc lâu, rõ ràng là ban ngày nhưng người trong khu dân cư thường xuyên bắt gặp anh ta say rượu đi dạo ở cạnh vườn hoa, rồi họ dẫn anh ta về nhà.
Người đàn ông này suy sụp tỉnh thần thật lâu rồi dần tỉnh lại, bắt đầu một cuộc sống mới.
Hàng xóm thấy anh ta hiền lành chững chạc, mặc dù anh ta đang chịu tang vợ nhưng họ vẫn muốn giới thiệu phụ nữ cho anh ta.
Hôm nay anh ta dẫn cô gái đó về, tuy vợ anh ta mới mất không lâu nhưng không ai nói xấu anh ta cả, mà ngược lại là cùng nhau nhất khen ngợi anh ta.
Bọn họ cảm thấy hai người là một đôi được trời nên duyên, người đàn ông tài giỏi, người phụ nữ xinh đẹp vô cùng.
Phó Thanh Viên nhìn đống tài liệu này, người đó là một nhân viên IT, đi sớm về trễ, công việc ổn định, tiền lương không cao.
Anh ta đeo kính, dáng người gầy guộc, trông cũng giống người có văn hóa.
Nhưng những món đồ trên người anh ta ít nhất cũng phải tâm hơn năm mươi triệu.
Đây là khu nhà bình thường, giá phòng không cao lắm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...