Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ
Chương 1903
Anh biết Phó Thanh Viên rất thành thạo đối với phương diện khoa học kỹ thuật.
Nhưng anh không ngờ cậu lại giỏi đến như vậy.
Quả nhiên mỗi người đều có sở trường riêng.
Khả năng này của cậu ta, bất lể là công ty nào cũng đều muốn cướp vê.
“Sao cậu làm được?”
“Bởi vì nhà họ Gố giàu có, muốn có những thông tin thực địa không hề khó, cho người khi khảo sát thực địa.
Em cũng đã hack vào trong hệ thống cấp cao.
Em nắm rõ mỗi một camefa giám sát ở mỗi đoạn đường.
Công tác chuẩn bị trước đại khái hết khoảng một tháng.
Việc mô phỏng tôn của em hơn nửa tháng.
Hơn nữa, những bản đồ này sẽ cập nhật theo thời gian thực, chỗ nào phá dỡ, con đường nào đã được duy tu, chỗ em đều có thể nắm được ngay lập TUG “Sau này chúng ta cũng có thể phát triển phần mềm bản đồ của riêng mình.
Chắc chắn sẽ hữu dụng hơn ảnh toàn cảnh.
Những cái này đều là tâm nhìn 3D, mô phỏng chân thực.”
“ý tưởng không tệ.
Quả thật là một cơ hội kinh doanh.
Nhưng hiện giờ anh chưa rảnh để làm những chuyện này.
Trước mắt cần đối phó với Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử trước mới được.”
“Hình ảnh thực tế trong hội quán dưới chướng của cô †a, em cũng có.
Tất cả các camera, máy quét hồng ngoại, còn cả người được phân công, đại khái em đều nắm rõ.”
“Cô ta ở phòng riêng ở tâng ba.
Dạ Miêu từng đến thăm dò.
Nếu như cô ta không biết tốt xấu, vậy thì cho vài bài học.”
Lúc Phó Thanh Viên nói những lời này, sắc mặt đã trâm xuống, giống như đang tức giận.
“Tuổi tác không lớn nhưng làm việc lại quyết đoán hung ác.
Cô ta gây chuyện với cậu sao?”
“Cô ta làm Diệu Miêu bị thương, còn hạ độc trên dao, muốn hủy hoại nhan sắc của Diệu Miêu.”
Phó Thanh Viên tức giận nói.
“Anh ba, chuyện của Nhật Kinh Lê Sa giao cho em.
Anh cho em thời gian ba ngày, cho dù cô ta trốn vào trong đất, em cũng có thể tìm ra cô ta.”
“Được.
Cậu chú ý an toàn.”
Phó Thanh Viên nhận nhiệm vụ, nói dối Diệu Miêu là phải đến nhà cũ ở mấy ngày, ở bên Cố Đình Sâm và Úy Như, ba ngày sau sẽ về.
Diệu Miêu nghe vậy thì bĩu môi, có hơi không vui.
Nếu như Phó Thanh Viên không có ở đây thì buồn chán thế nào chứ.
“Bắt buộc phải đi sao? Sao trước đây không thấy cậu tích cực như vậy?”
“Mẹ nhớ tôi, bố mới cũng nhớ tôi.”
“Nhất định phải là ba ngày sao?
Không thể về sớm một chút sao? Cũng không thể đưa tôi đi cùng sao?”
“Mẹ tôi nói rồi, chỉ có thể dẫn theo vợ về.
Nhưng Diệu Miêu nói xem, cậu không phải vợ tôi, tôi cũng không thể nói lung tung ở bên ngoài được.”
Cậu ta nghiêng đầu, bộ dạng khó xử, làm cho Diệu Miêu chẳng nói được câu nào.
Cuối cùng cô ấy đã lĩnh hội được cái gì gọi là cầm đá tự ném chân mình rồi.
Thậm chí Diệu Miêu còn nghi ngờ có phải tên nhóc này cố ý chọc giận bản thân hay không.
“Được rồi.
Cậu đi đi.
Đi rồi thì đừng về nữa.
Đồ ngốc thối tha, cậu cũng bắt đầu biết chế giễu tôi rồi.
Sao không thấy cậu nhớ rõ những câu khác của tôi như vậy?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...