Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ
Đây chính là cái gai trong tim Diệu Miêu, tương lai cũng sẽ trở thành cái trong lòng cậu ta.
“Cậu định làm thế nào? Nói cho Diệu Miêu biết là cậu đã trở lại bình thường hay là tiếp tục như thế này?”
“Cứ như bộ dạng hiện giờ đi.
Chí ít thì em có thể khiến cô ấy buông bỏ phòng bị.”
“Nhưng sớm muộn thì chuyện cũng sẽ bị moi ra.”
“Không sao, cứ từ từ.
Thứ em có là thời gian, trong nhất thời không vội.
Hơn nữa, em có lòng tin với bản thân.”
Phó Thanh Viên cố gắng cong khóe miệng, lộ ra một nụ cười sáng lạn.
Cho dù thế giới hiểm ác, bố mẹ ruột đã tạo nên một bóng đen cực lớn đối với tuổi thơ của cậu ta, nhưng cậu ta vẫn mang theo trái tim chân thành, vân là dáng vẻ tốt đẹp của chàng thiếu niên.
Cố Thành Trung nhìn cậu ta và minh có vài điểm giống nhau về tướng mạo.
Nhưng Phó Thanh Viên giống mẹ hơn, thanh tú, đẹp trai, tràn ngập tuổi trẻ.
Anh nghĩ, nếu như bản thân sống đơn giản nhẹ nhàng một chút, không trải qua nhiều chuyện thị phi như vậy thì cũng sẽ trở thành người giống như Phó Viên.
: Trước đây Phó Thiết Ảnh là hình ảnh xấu nhất của anh, mà hiện tại Phó Thanh Viên là nỗi khát khao tốt đẹp nhất mà anh từng có.
Mỗi người chỉ có một lần hai mươi tuổi.
Một khi bỏ lỡ rồi thì sẽ không có nữa.
Điều duy nhất mà anh có thể làm chính là bảo vệ tuổi hai mươi của Phó Thanh Viên, cũng coi như hoàn thành giấc mơ của chính mình.
Anh võ vai Phó Thanh Viên, cổ vũ cậu ta, nói: “Anh ủng hộ cậu.”
“Em cảm ơn anh.
Đúng rồi.
Chuyện tung tích của Nhật Kinh Lê Sa mà anh nói đến đó, có lẽ vệ tỉnh định vị mà em vừa nghiên cứu ra có thể giúp được cho anh”
Lúc cậu ta không có việc gì thì sẽ buôn bán các loại khoa học kỹ thuật đen tối, nghiên cứu ra các loại phần mềm ứng dụng kỳ dị, hiếm lạ.
Gần đây cậu ta dùng 3D mô phỏng lại bản đồ của Đà Nẵng.
Mỗi con đường đều chân thật như ngoài đời.
Chỉ riêng việc lập mô hình đã tốn rất nhiều công sức.
; Nhưng cậu ta cũng không có việc khác để làm.
Lúc Diệu Miêu ở bên cạnh ngủ gà ngủ gật, ăn vặt thì cậu liên xây dựng những khuôn mô phỏng chân thật.
Cậu ta dựa vào những manh mối mà Bạch Nhược Minh Lan cung cấp, bước đầu xác định là ở phía Đông thành phố.
Đây cũng là nguyên nhân mà gần đây Bạch Nhược Minh Lan đi lại ở đó.
Có lẽ Nhật Kinh Lê Sa là trốn qua nên không có giấy tờ chứng minh thông tin cá nhân có thể dùng.
Vậy thì không thể ở lại các khách sạn, nhà trọ chính quy.
Phó Thanh Viên ngồi trước máy tính, thực hiện một loạt các thao tác, cuối cùng đã xác định được mấy chấm đỏ.
“Bước đầu xác định ở khu vực này, phía Đông thành phố.
Có mười hâm cầu, ba mươi hai nhà trọ không chính quy.
Nhưng người nhiều thì lắm tai mắt, chắc chắn có rất nhiều người thuộc tầng lớp thấp kém ra vào.
Nếu Nhật Kinh Lê Sa xinh đẹp, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý.
Ngoài ra, loại bỏ mười hai căn nhà không có người ở, có lẽ cô ta cũng không có đủ nhãn nại để cạy khóa đi vào.”
“Nếu như có người thu nhận, thì ở đây có bốn khu nhà ở tâm trung, một khu biệt thự cao cấp với mật độ thấp, còn lại là ba khu cấp thấp.
Mỗi một khu đều có sắp xếp các điểm quan sát, kiểm tra camera, chắc chắn sẽ tìm thấy.
Kết nối mấy cái này lại, có bao nhiêu điểm ăn xin, em cũng có thể biết được.
Nếu như thật sự không được thì đi tóm một tên ăn xin hỏi thử.”
Từng lời Phó Thanh Viên nói ra, Cố Thành Trung nhìn cậu ta với ánh mắt vô cùng bất ngờ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...