Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ
Chương 1896
Quả nhiên, Cố Thành Trung đã biết được Diệu Miêu bị thương từ trong miệng người làm trong nhà, hơn nữa †rong căn phòng còn có mùi máu tanh.
Cố Thành Trung còn chưa truy hỏi bác sĩ mà không ngờ Phó Thanh Viên lại tự mình gọi điện cho anh.
Lúc Cố Thành Trung nhận được điện thoại của cậu ta ở tập đoàn, cả người anh đều bị sốc.
“Anh, em có chuyện muốn bàn với „ anh.
“Bệnh của cậu?”
“Bệnh của em đã khỏi rồi.
Em muốn bàn bạc với anh.”
“Được.”
Điện thoại vừa ngắt, Phó Thanh Viên liền ngồi xe đến tập đoàn.
“Anh, em muốn nói chuyện của Diệu Miêu với anh.”
“Anh muốn biết chuyện của cậu hơn.
Cậu thật sự khỏi rồi? Bố mẹ có biết không? Không được.
Phải nói tin này cho bố mẹ biết, chắc chắn họ sẽ rất vui.
Mẹ vẫn luôn cảm thấy mang nợ với cậu, muốn bù đắp cho cậu.
Nếu biết cậu đã khỏi bệnh, chắc chắn bà ấy là người vui nhất.” : Khoảng thời gian này bận đến sức đầu mẻ trán, đây cũng coi như là tin tốt duy nhất.
Anh muốn gọi điện thoại cho Cố Đình Sâm lại bị Phó Thanh Viên ngăn lại.
“Hiện giờ em vấn chưa muốn nói cho họ biết.
Em còn có chuyện phải làm.”
“Chuyện gì?”
“Diệu Miêu đến nhà họ Cố là có mục đích, nhưng cô ấy không phải người xấu mà là làm lệnh của người khác đến bảo vệ chị dâu.
Điểm này, em có thể lấy tính mạng của mình ra để đảm bảo.
Anh ba có thể điều tra lai lịch của cô ấy, nhưng xin anh đừng làm cô ấy bị thương, có được không?”
Cố Thành Trung nghe thấy lời này thì nhíu chặt mày lại.
Phó Thanh Viên là đang lên tiếng xin anh, anh anh tha cho một người phụ nữ.
“Cậu đối với Diệu Miêu…”
“Em nghĩ… Em thích cô ấy rồi.”
Phó Thanh Viên mím môi, ngập ngừng một lát rồi mới nói ra được, hai má cũng đỏ lên.
: Người em trai này của anh cũng đã hơn hai mươi tuổi rồi.
Hiện giờ lại đã hồi phục bình thường nên biết chuyện tình cảm nam nữ cũng là bình thường.
“Diệu Miêu dường như không đơn giản, không phải dạng người lương thiện, người mà cậu có thể khống chế được.”
“Em biết.
Nhưng bản tính của cô ấy không xấu.
Thật ra em không hề năm chắc.
Trên người cô ấy có quá nhiều bí mật, ẩn giấu quá khứ không cho người khác biết.
Muốn đi vào được trái tim của cô ấy thì cần phải tốn nhiều công sức.
Nhưng em sẽ không nản lòng.
Em tin bản thân có thể làm được.”
“Cậu cứ như vậy mà chắc chắn cô ta là người xứng đáng?”
“Thật ra em có thể cảm nhận được cô ấy và em là cùng một loại người, dường như bị cả thế giới này vứt bỏ, lại được một người cứu lại.
Tình cảm mà cô ấy dành cho chủ của cô ấy giống như em với anh Minh Tước vậy.
Với người đã mang tới cho mình cuộc sống mới thì có bán mạng cho người,đó cũng được.
Em nghĩ nếu như cô ấy không phải một nửa của em, thì sợ là đời này em cũng không tìm được người thích hợp như vậy nữa.”
“Nếu như anh không tra ra manh mối, có phải cậu vẫn muốn tiếp tục giả ngốc giả điên không?”
Phó Thanh Viên nghe thấy câu này của anh thì chân chừ một lát, cuối cùng vân là nặng nề gật đầu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...