Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ
Chương 1889
Cô bị thương, nên leo tường rất khó khăn, di chuyển vô cùng chậm chạp.
Đúng vào lúc đó, không ngờ lại có một chiếc xe chặn ngang ngõ nhỏ, cô thấy thế thì vội vàng chạy trốn.
Chính vì chiếc xe đột nhiên xuất hiện kia, đã khiến người theo dõi cô tốn một chút thời gian.
Đợi đến khi bọn họ vào trong ngõ hiểm, người đã biến mất.
Tín hiệu trên điện thoại lập tức yếu đi, chứng tỏ Diệu Miêu đang từ từ thoát khỏi bọn họ theo đuổi.
Có người phá hệ thống!
Diệu Miêu lảo đảo đi về nhà họ Cố,nhưng cô không thể trèo tường được, đang lúc không biết phải làm sao để mở cửa, thì đột nhiên Phó Thanh Viên lại mở cửa cho cô.
“Miêu Miêu!”
“Cậu… Cậu ra đây chỉ là trùng hợp thôi sao?”
Cậu ta vừa mới đến gần, Diệu Miêu đã không chống đỡ nổi nữa, lập tức ngã vào trong ngực cậu ta, hơi thở cũng trở nên yếu ớt.
Cô không dám đến bệnh viện, suốt quãng đường về miệng vết thương vẫn chưa được cầm máu.
Phó Thanh Viên vội vàng đỡ cô về phòng, bởi vì mất máu quá nhiều nên cô đã rơi vào hôn mê.
Phó Thanh Viên trông thấy dáng vẻ vết thương chồng chất của cô, trong lòng vô cùng đau đớn giống như bị dao cứa.
Cậu ta biết cô bị bắt lại, lập tức muốn lái xe đến cứu cô, thì trông thấy cô đã trốn thoát được.
Giữa đường gặp được cô, cậu ta không dám xuất hiện, chỉ có thể đi sau lưng giúp đỡ một chút.
Sau đó cậu ta vội vàng về nhà trước một bước, lo lắng đợi cô quay về.
Cậu ta biết chắc chắn cô bị thương, nhưng không ngờ vết thương lại nghiêm trọng như vậy.
Vết thương trên vai có thể xử lý tốt, nhưng còn vết thương trên mặt thì…
Nửa đêm cậu ta gọi bác sĩ riêng đến nhà, còn năn nỉ ông ta đừng nói với Cố Thành Trung, lén lúi chữa trị cho Diệu Miêu.
Bác sĩ Alexander, nhận tiên của chủ nhà, nhưng lại phải làm việc cho hai nhà.
Ông ta dễ mềm lòng, nghĩ rằng cứu một mạng người hơn xây tòa tháp bảy tâng cho nên đành phải đồng ý.
Khi ông ta xử lý vết thương trên mặt cho Diệu Miêu, lại phát hiện ra thuốc cầm máu bình thường đều không có tác dụng, căn bản miệng vết thương không có bất kỳ chiều hướng khép lại chút nào.
Bởi vì Hứa Trúc Linh mang thai, Cố Thành Trung đã dựng lên một phòng phẫu thuật y tế nhỏ cỡ ở sân sau với đầy đủ trang thiết cơ bản có thể cung cấp đủ cho ông ta tiến hành thao tác.
Ông ta lập tức lấy máu tươi mang đi xét nghiệm.
Sau đó, ông ta phát hiện bên trong có một vài thành phần dược liệu hóa học ngăn cản quá trình làm lành vết thương.
Nếu như không kịp thời xử lý thì thậm chí còn có thể có khả năng bị lở loét.
Chữa trị lâu không khỏi, chắc chắn sẽ để lại vết sẹo xấu xí.
“Cũng may đã trở về trước.
Nếu như đến bệnh viện bình thường, chắc chăn bác sĩ sẽ coi như vết thương bình thường mà xử lý, kê cho một vài loại thuốc thông thường.
Nhưng những loại thuốc này, về căn bản là không có tác dụng, mà ngược lại còn bỏ lỡ thời gian chữa trị tốt nhất.
Tôi qua phòng thuốc lấy chút thuốc trước, cậu xử lý giúp vết thương ở trên vai.
Tôi sẽ đến ngay.”
Phó Thanh Viên vội vàng gật đầu, sau đó cởi áo của Diệu Miêu ra, muốn xử lý vết bẩn nơi vết thương.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...