Chương 1860
Anh nhắm mắt lại, trầm giọng nói.
“Đúng vậy, em sẽ không bao giờ nói vòng vo như này, em luôn luôn muốn nói thẳng.
Em nghe được cuộc điện thoại của anh với Phó Thiết Ảnh, em thấy anh vô cùng tức giận.
Anh rõ ràng có rất nhiều bản lĩnh nhưng lại kiên quyết rúc mình thành con rùa rụt cổ.
Bị người ta nhạo báng khinh thường, còn phải giả vờ như mình không quan tâm sao.”
“Tại sao anh phải sống chứ, chẳng lẽ chỉ đơn thuần vì em sao?” Anh là vì bố em anh chị em, vì bạn thân, còn có em và đứa trẻ nữa mà.”
“Nếu như anh lo lắng cho em và đứa trẻ, rồi muốn làm một con rùa rụt cổ không tiến lên, thì khi đứa bé được sinh ra, em còn phải nói với đứa bé như nào nữa đây.
Rằng người bố của nó không phải anh hùng, mà là một tên nhát gan sao?”
“Cố Thành Trung, anh vì em mà nhãn nhịn như vậy, vậy anh với em ly dị đi.
Từ đây chúng ta từ biệt nhau.
Anh tiếp tục sự nghiệp trả thù của anh, em như nào thì anh cũng không cần quan tâm nữa.”
“Hứa Trúc Linh, em nói quá hỗn láo rồi.”
Anh giận rồi, lần này anh thực sự nổi giận, đập một đấm thật mạnh lên trên bàn.
“Vậy bây giờ em giày vò anh như thế này, chẳng khác nào muốn lấy mạng của anh, còn đau khổ hơn ly hôn!”
“Em… Mỗi tối em đều ngủ không ngon, là do em nhốt anh ở đây! Rõ ràng anh là một người mạnh mẽ, thế mà lại phải thu lưỡi đao của mình lại, rõ ràng là một con đại bàng, thế mà lại phải thu cánh lại.
Lòng anh dây dưa quá nhiều, không buông xuống được, thế mà lại vì em, vì con, trốn ở đây như một con rùa rụt đầu.”
“Anh là anh, thế mà bị Phó Thiết Ảnh nói như vậy, anh, anh lại không phản bác một câu nào.
Phó Thiết Ảnh… Phó Thiết Ảnh là người như thế nào chứ?
Anh ta biết rõ đúng sai, anh không biết sao? Anh ta đang cười nhạo anh, anh cũng nhịn.
Anh muốn em nghĩ thoáng, không muốn em nghĩ ngợi lung tung, anh nói tất cả không phải vì em, vậy thì có thể là vì ai?”
“Em giống như… Một tội phạm nghìn đời! Em làm lòng anh rối loạn, làm anh đánh mất bản thân, làm anh phải do dự chần chừ, trở nên… Trở nên dè dặt.
Anh không dám bước lên trước một bước.
Bọn họ không có ai măng em, thế mà lại mắng anh.
Nếu như người ngoài mắng em, em còn dễ chịu hơn một chút… Thế nhưng… Thế nhưng không…”
“Anh không trách em, người khác cũng không trách em, em lại không có cách nào yên lòng hưởng thụ tất cả.
Ở đây không phải là một nơi tốt, là cái lồng sắt, giam cầm anh.
Em cảm thấy mình là một con quỷ.
Tại sao lại để em gặp anh, tại sao?”
“Em không khiến anh tốt hơn, ngược lại, lại khiến trở nên tồi tệ, em không thích Cố Thành Trung như vậy, em không thích!”
Hứa Trúc Linh vừa ôm mặt khóc, vừa hoảng loạn gào thét.
Những lời này… Những lời này được giấu trong lòng cô, giống như một ngọn lửa đốt cháy trái tìm cô mỗi ngày.
Nó như một chiếc kim châm, mỗi ngày đều đâm đến vỡ nát.
Cô vẫn muốn khóc!
Muốn giả vờ rằng không xảy ra chuyện gì cả, chỉ cười vô lo vô nghĩ.
Cô không làm được, thật sự không làm được.
Cố Thành Trung nhìn bộ dạng sụp đổ của cô, anh đứng nguyên chỗ cũ, trái tim như có một lưỡi dao sắc bén đâm vào.
Lưỡi dao nhọn quay vòng, khoét đi từng tấc thịt.
Anh đau đến mức không thể hít thở được.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...