Chương 1853
“Em không cần làm bất cứ chuyện gì cả, anh không muốn thấy em như vậy.
Anh không cảm thấy mình đã làm sai điều gì.
Dù trăm người nghìn cười mắng anh, anh cũng không cảm thấy tủi thân cực nhọc.
Chỉ cần em và đứa trẻ sống thật vui vẻ bên anh, vậy là đủ rồi.”
“Nhưng mà…”
“Linh à, thực ra anh không muốn lùi bước, không muốn bỏ cuộc.” Anh cắt đứt lời cô nói, giọng nói trâm khàn khàn, thêm chút đau thương nồng đậm: “Anh không thể để em cùng anh xông vào biển lửa đó, anh cũng không muốn bỏ mạng.
Trong lòng anh đã ràng buộc quá nhiều thứ, nên lúc đầu anh không thể tiếp tục.
Ông Thiên Kinh nói đúng, anh không thể chịu thua được.”
“Bây giờ em sống với anh cũng rất Vui vẻ rồi.”
“Em thực sự vui chứ?”
Vứt bỏ tất cả trách nhiệm, công việc, làm sao có thể vui vẻ được chứ.
Nụ cười trên mặt mặt anh chỉ là đang tự lừa dối mình, nếu không tại sao sau khi nghe điện thoại từ Đà Nẵng, tại sao anh lại trốn tránh chính mình chứ?
Gố Thành Trung bắt gặp ánh mắt trong trẻo của cô, anh muốn trả lời nhưng lạ do dự chưa đáp.
Tất nhiên anh ở bên cô cũng vô cùng hạnh phúc, nhưng anh cũng có những lúc đau khổ.
Hứa Trúc Linh thấy anh không trả lời, cũng không bắt buộc anh, bắt anh cũng vô ích mà thôi.
“Em mệt rồi, em muốn đi nghỉ ngơi.”
Cố Thành Trung đỡ cô đứng dậy, đưa cô đi về biệt thự.
Cô trở lại phòng ngủ, nhắm mắt nghỉ ngơi.
: Chờ anh ra khỏi cửa, cô mới đứng dậy.
Cô đứng ở trên ban công, hướng mắt ra toàn bộ trang viên, nơi đây được chăm sóc vô cùng kỹ lưỡng, giống như một thiên đường vậy.
Cô rất thích nơi này, thực sự là rất thích, nhưng bây giờ bọn họ đến đây lại không phải thời điểm thích hợp.
Lúc này cô lại lắc đầu thở dài, cô nhìn thấy Cố Thành Trung đi vào trong sân, nhặt chiếc súng đạn cao su từ trên mặt đất lên.
Anh trực tiếp ngắm vào bia và nổ ba phát súng liên tiếp.
Đầu, tim và phần bụng dưới.
Đều là những chỗ chí mạng.
Anh ngắm rất chuẩn xác, không hề có sự do dự chần chừ nào.
Anh sát phạt vô cùng quả quyết, nhưng bây giờ chỉ vì cô mà phải dè chừng, sợ đầu sợ đuôi, do dự không quyết.
Cô yên lặng lau nước mắt, cô phải nghĩ ra cách để anh trở lại thôi.
Cô không có cách nào liên lạc với người bên ngoài, Cố Thành Trung đã giấu cô tìm tín hiệu điện thoại di động.
Hơn nữa điện thoại của cô cũng không hoạt động được, anh biết rằng, đây là phần mềm do Phó Thanh Viên nghiên cứu ra.
Đúng là người một nhà, chỉ giúp anh chứ không giúp cô, hại cô tin tưởng Phó Thanh Viên lâu như vậy chứ.
Màn đêm buông xuống, Cố Thành Trung vừa nhổ cỏ cho vườn hoa, có thấy hơi mệt, cho nên đã ngủ rất sâu.
Vào lúc đêm anh ngủ mơ màng lặng lẽ trở mình, theo thói quen ôm Hứa Trúc Linh, anh huơ tay nhưng lại không thấy cô đâu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...