Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ
Hứa Trúc Linh vừa nói vừa không nhịn được mà đặt đũa xuống.
Chà, thơm quá.
Cố Thành Trung nghe vậy thì bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt tràn đầy nụ cười cưng chiều.
Cô nhóc tham ăn này, dù cho có chuyện lớn gì xảy ra ngay trước mắt thì đối với cô ấy mà nói cũng chẳng bằng được một nồi lẩu.
May mắn thay, những người vô tâm thường rất tốt bụng và dễ dỗ dành, họ là những người bạn đời tốt nhất!
Ngày hôm sau Hứa Trúc Linh liền đi dự tiệc trà, bà chủ Nga còn tự mình lái xe đến đón cô.
Khi ra ngoài bà ta còn võ ngực đảm bảo với Cố Thành Trung là sẽ không xảy ra vấn đề gì.
Ở trên xe Hứa Trúc Linh đặc biệt quan sát bà chủ Nga, bà ta nào có vẻ ốm yếu gì, đối với cô rất khiêm tốn lễ phép, cười nói chuyện tâm phào của các danh nhân ở Đà Nẵng.
Cô cũng đã đoán được ý đồ của bà ta, e rằng bà ta chỉ đang tâng bốc cô nên mới tìm cớ giao quyền chủ trì tiệc trà cho cô.
Trong các cô chủ và bà chủ của Đà Nẵng, ai có được quyền chủ trì thì sẽ có tiếng nói.
Đàn ông có chiến trường của đàn ông, mà chiến trường của phụ nữ cũng không thể coi thường.
Khi họ gặp nhau vào các ngày thứ Hai, đừng chỉ nghĩ đây là việc uống trà và trò chuyện, thật ra họ đang giúp chồng tạo lập mối quan hệ bạn bè.
Nếu người đàn ông không thể có được sự hợp tác từ trên bàn rượu, thì người phụ nữ sẽ bắt đầu từ túi xách và quần áo, đứa trẻ và mẹ già mà trò chuyện rồi từ từ lôi kéo lấn nhau.
Hứa Trúc Linh luôn cảm thấy những người đến tham gia đều không đơn giản, so với nam giới cũng không hề thua kém.
Cô cũng muốn học theo phong cách của những người giàu, nhưng thực sự bộ não của cô lại không tốt.
Chỉ cần cô nghĩ tới những chuyện này thì sẽ đau đầu, vì mạng nhỏ của mình có thể sống thêm vài năm nữa thì cô vân là đừng nên lo nghĩ mấy chuyện này.
Chẳng mấy chốc đã đến trang viên riêng tư của bà chủ Nga, vừa qua Tết Nguyên đán, trời vẫn còn trong tháng giêng lạnh lão.
Vừa bước vào nhà cô đã nhìn thấy đủ loại lông thú sang trọng.
Lông thú với vòng cổ ngọc trai chỉ đơn giản là những thứ bắt buộc phải có.
Mạt chược, uống trà, đánh bài…
Đây chẳng phải là cảnh cô đã tưởng tượng ra sao?
Những lần trước đến đây không đúng mùa, bây giờ trời se lạnh, từng người một đều bọc trong lông chôn mà đến.
Những người phụ nữ này cực sang trọng, trang sức trên người của họ lủng lẳng, chói sáng khiến cô khó có thể mở mắt.
Có một số cô đã từng gặp, một số trông rất lạ mắt và không già hơn cô là mấy, hẳn là các cô dâu mới.
ˆ Ở đây, nếu trên người bạn không có đồ gì đắt tiền một chút thì sẽ bị coi thường.
Càng phô trương thì địa vị của chồng sẽ càng nổi bật.
Mặt khác Hứa Trúc Linh lại đã tao nhã hơn rất nhiều, cô chỉ mặc một chiếc áo khoác ngoài và đôi ủng đi tuyết mà đến đây.
“Tôi… Tôi có nên thay quần áo không? Thứ tôi đang mặc… hình như có chút không ổn.
”
Ngay vừa khi bước vào Hứa Trúc Linh liền hoang mang.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...