Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử rất hài lòng với kết quả này, nhếch môi cười, nụ cười này có thể gọi là trăm vẻ thiên nhiên.
Cô ta gấp chiếc quạt lại, nói: “Không ngờ rằng gia chủ của Kettering cũng chỉ đáng giá một triệu đô la ít ỏi mà thôi”.
“Cô không dám ra tay, chỉ có thể xúi giục một đám phế nhân này làm giúp sao?”
“Anh bớt nói khích tướng tôi đi, người không phải do công ty Nhật Kinh của tôi giết, mà anh lại chết trong địa bàn của người khác, điều đó thật tuyệt vời.
Các ngươi còn ngây người làm gì, giết anh ta sẽ được trọng thưởng!”
Những tên đó nghe thấy điều này, ngay cả người bị thương nặng nằm trên mặt đất không thể động đậy nổi cũng bò dậy, hung thần ác nghiệt, đứng dậy với sắc mặt dữ tợn, khập khiễng xông về phía Diên.
Giẫm đạp, va nhau, gây thương tích lẫn nhau.
Những tên này trong mắt chúng chỉ có tiền, nào đâu mà có hai chữ “mạng người”.
Nhưng chính vào lúc này, một tiếng súng đột nhiên phát ra từ phía sau Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử.
Những tên đó đều bị doạ ngây người, suy cho cùng bọn chúng cũng vừa mới tận mắt nhìn thấy có người chết ngay trước mặt.
“Cô hai?”
Có người kinh hoảng.
Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử xoay người, nhìn về phía Nhật Kinh Lê Sa.
Cô ấy đang run rẩy cầm súng, chĩa vào đầu mình
“Cốc Xuyên Trí Gia?”
Cô ta giận dữ nhìn người đàn ông mặc kimono bên cạnh mình
Anh ta cúi đầu nhận tội: “Tôi xin lỗi cô chủ, là cô hai đã lấy trộm súng của tôi.”
“Bây giờ tôi không rảnh để truy cứu tội của anh, em gái thân yêu của tôi, em đang làm gì vậy? Bỏ xuống ngay!”
“Chị, chị thả anh ấy ra đi, em sẽ ngoan ngoãn cùng chị trở về, kết hôn với vị thân vương đó.
Nếu không…chị sẽ trở về với một cái xác!”
Lê Sa hét đến khản cả cổ họng, cô ấy cũng đang sợ nên giọng run run, thân hình gầy gò cũng có chút phiêu linh.
Diên sửng sốt nhìn Lê Sa, trái tim nhói lên dữ dội.
“Em đang uy hiếp chị sao? Em cũng biết, đời này chị ghét nhất bị người khác uy hiếp mình mà!”
Sắc mặt Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử ngay lập tức trở nên rất khó coi, cô ta lại bị chính em gái của mình đe dọa.
Cô ta yêu thương cưng chiều Lê Sa, nhưng Lê Sa lại đứng về phía chống lại mình.
“Em biết, từ nhỏ đến lớn, những người uy hiếp chị đều không có kết cục tốt đẹp.”
“Vậy sao em còn dám? Sự can đảm này là ai cho em, chỉ vì em là em gái của công ty Nhật Kinh vốn chỉ là một bình hoa trang trí, không cần phải học tài chính lịch hợp quy cách, việc lớn nhất mà em phải học chính là lấy lòng vị hôn phu tương lai của em, liên hôn chính trị, làm cho công ty Kinh Nhật tiếp tục phát triển rực rỡ.”
“Em cũng biết, chị không quan tâm đến chuyện sống chết của em, nhưng có người quan tâm, chị cho rằng hoàng gia sẽ cần một xác chết sao? Vị hôn phu của em là kẻ nặng tình, thiên hoàng và người này gây rắc rối với công ty Nhật Kinh, lúc đó, đừng nói các khoản bên ngoài vẫn chưa tính rõ ràng, bên trong sẽ bắt đầu rối tung lên! “
“Em…”
Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử nghe được những lời này, cơ thể cô ta run lên vì tức giận, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp lúc này cũng có chút méo xệch.
Cô ta đảo mắt suy nghĩ điều gì đó, đột nhiên không còn tức giận nữa, mỉm cười nhất, mỗi lần phạm lỗi em đều phải trốn sau lưng chị.
Chị không tin em có gan tự sát, nếu phát súng này xuyên qua đầu em, em sẽ chết rất khó coi.
Hơn nữa, còn rất đau đớn, đau đến mức em phải hối hận.
“
“Chị, chị thật sự đã quá coi thường em.”
Cô ấy bất lực nói.
Lê Sa thực sự rất sợ đau, cũng rất sợ chết, nhưng cô ấy lại càng sợ Diên mất mạng dưới, nhắm vào vai của mình, trực tiếp bóp cò.
Lực giật lùi của viên đạn bay ra từ nòng súng đã khiến Lê Sa loạng choạng vài bước.
Viên đạn xuyên vào da thịt, máu tươi phun ra ào ào.
Màu máu tươi rói ngay lập tức nhuộm đỏ cả một mảng quần áo.
Ngón tay của cô ấy run lên đau đớn, tay trái bưng lấy vết thương, tay phải chật vật nắm chặt khẩu súng ngắn nâng lên hướng về Tử không nói được lời nào, sắc mặt vô cùng khó coi, càng lúc càng tối sầm lại.
Đôi tay cứng rắn nắm gãy chiếc quạt, hung hăng ném nó xuống đất.
Nhật Kinh Lê Sa biết rằng, chị mình có vô số quạt, nhưng chưa bao giờ làm hỏng chúng.
Cô ấy lại ép chị làm gãy một chiếc, coi như đã thành công rồi.
“Bọn người này dám đánh động sự chú ý của Lê Sa, giết.”
“Vâng.” Cốc Xuyên Trí Gia vội đáp.
“Nhưng……”
Anh ta vô thức nhìn về phía Diên, ý nghĩa của lời nói vô cùng rõ ràng, rốt cuộc là giết hay không giết.
“Nhìn gì mà nhìn, để anh ta xéo đi.”
Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử cực kỳ tức giận, hung hăng đạp Cốc Xuyên Trí Gia một cước.
Sau đó cô ta xoay người trở lại xe.
Nhật Kinh Lê Sa nhất quyết phải nhìn thấy Diên an toàn rời đi rồi mới mang súng trả lại.
Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử tức giận đến mức trực tiếp lái xe bỏ đi, không muốn nhìn thấy cảnh tượng này nữa.
Cô ta lại bị chính em gái của mình uy hiếp, thật nực cười.
Lê Sa vội vàng bước đến trước mặt Diên, nói: “Anh mau lên xe đi, em sợ chị em đổi ý, nếu chị ấy muốn ngầm bắt anh, nhất định sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào.”
“Em…có đau không?”
Diên nhìn chằm chằm vào vết thương của cô ấy với đôi mắt như thiêu đốt, máu tươi không ngừng tuôn ra.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lê Sa trở nên tái nhợt, trên trán còn đổ một tầng mồ hôi lớn.
Anh ta lại đau lòng, đau đến…không thở nổi.
Lê Sa bắt gặp ánh mắt lo lắng và đau khổ của hắn, đột nhiên không còn thấy đau nữa.
Cô ấy miễn cưỡng nâng khóe miệng lên, mỉm cười: “Không đau...!chị em sẽ không làm gì em đâu.
Anh mau về đi, nếu không thì… em không yên tâm.”
“Em không muốn trở về, đúng không?”
“Nhưng em không có quyền lựa chọn.”
“Lần sau, anh sẽ đưa em rời khỏi Nhật Kinh, đưa em đi một cách quang minh chính đại.” Anh ta hứa.
Anh ta không dễ gì hứa với người khác, nhưng một khi đã hứa thì sẽ không thay đổi, đến chết mới thôi.
Lê Sa nghe lời này, ánh mắt lập tức sáng lên, kinh ngạc nhìn Diên.
Anh ta nói… đưa mình rời đi, rời khỏi Kinh Nhật một cách quang minh chính đại sao?
Lê Sa nhìn thấy được hy vọng, cho dù trong lòng cô ấy biết rõ, anh ta không thể đưa mình đi được.
Không kể đến chị gái, còn có các trưởng lão trong gia đình, và cả… thiên hoàng nữa.
Nhưng, anh ta có thể nói ra câu này, bản thân Lê Sa cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
Lần này, anh ta không nghe lời Hứa Trúc Linh, mà là xuất phát từ tận đáy lòng, là chủ ý của chính anh ta.
Đủ rồi…
Có lời nói này là đủ rồi.
“Mau đi đi, đừng lo lắng cho em.”
“Đợi anh.”
Anh ta nặng nề phun ra hai chữ này, sau đó mới lên xe.
Cô đứng trước đầu xe, sắc mặt tái nhợt nhưng nụ cười vẫn vô cùng sáng lạn, thậm chí còn vẫy tay từ biệt anh ta.
“Chú ý an toàn…”
Khi Diên quay đầu xe lại, trong lòng đau đớn vô cùng, anh ta cứ nhìn chằm chằm vào con người nhỏ bé đó trong kính chiếu hậu.
Cho đến cuối cùng…mất hút không còn nhìn thấy nữa.
Người đã đi xa, Cốc Xuyên Trí Gia bước đến, khom người cung kính: “Cô hai, đã đến lúc lên xe rồi, vết thương của cô của cần được chữa trị, hơn nữa cô chủ cũng rất tức giận.”
“Anh Trí Gia, cảm ơn anh.”
“Tôi hối hận rồi, cô hai, không ngờ chuyện gì cô cũng dám làm.
Xa nhà một chuyến, cô hai thay đổi quá...”
“Đương nhiên, tôi có bạn bè, vì bạn bè, tôi có thể hy sinh quên mình.”
“Thật sự...!chỉ đơn giản là bạn bè thôi sao?”
Cốc Xuyên Trí Gia có chút lo lắng nói, nhưng anh ta không có ý vạch trần gì cả.
Anh ta đỡ Lê Sa lên xe, cau mày lo lắng về tất cả những gì cô ấy phải đối mặt tiếp theo..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...