Anh không kìm được mà dùng một tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, siết chặt và cổ vũ cô.
Hứa Trúc Linh cười nhẹ nhàng.
Cô chợt nhận ra việc kê đơn đúng thuốc có sức mạnh như thế nào.
Ngay sau đó ba người đến nhà hàng, và họ chọn một nhà hàng đồ ăn Việt Nam hữu cơ.
Hứa Trúc Linh để Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử gọi món trước.
Cô ta cười khách khí, nói rằng mình không am hiểu ẩm thực ở đây.
Cô ta là người được mời đến mà.
Vì thế, Cố Thành Trung cũng không khách khí, một lúc gọi tên tám món ăn.
Cuối cùng còn muốn bổ sung một câu.
“Đây là những món yêu thích của Trúc Linh, cô cũng có thể nếm thử một chút.”
Cảm giác của những lời này giống như Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử ăn một bữa cơm, nhưng cũng bị trúng ánh sáng của Hứa Trúc Linh vậy.
Cô ta tức giận đến mức muốn bỏ đi, nhưng cô ta cảm thấy mình thật không có học thức và không đủ rộng lượng.
Chỉ có thể cố sức chịu đựng.
“Trúc Linh, để anh gọi cho em một ít nước cam mới vắt.” Hứa Trúc Linh gật đầu, anh hỏi Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử: “Cô thích uống gì?”
“Rượu, rượu vang.”
“Được rồi, tôi uống giống như Trúc Linh.”
Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử có chút kinh ngạc: “Anh không uống rượu sao? Hiện tại tôi và anh cũng là đối tác.
Không phải anh nên uống cùng tôi hail y sao?”
Cố Hàn Trung dự đoán được điều này.
Anh lắc chìa khóa xe: “Lái xe không được uống rượu.
Nếu đã uống thì không lái xe.
Hãy tuân thủ luật pháp.”
“Bà chủ Linh sẽ không khai báo đấy chứ?”
“Có thể, nhưng tôi sẽ không làm tài xế cho đàn ông.”
Hứa Trúc Linh nói một cách nghiêm túc.
“Vậy tôi sẽ tìm một người lái xe thay thế cho anh, được không?”
“Không, phiền phức quá.
Hôm nay không thể cùng cô uống rượu thoải mái.
Lần sau sẽ đi uống cùng cô.”
Lần sau…
Hai chữ này rốt cuộc đã cho Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử một chút hi vọng.
Lần này có Hứa Trúc Linh ở đây, cô ta thực sự không có cách nào ra tay.
Lần sau, khi không có Hứa Trúc Linh đi cùng.
Cô ta nhất định sẽ cố gắng hết sức để làm cho anh trở thành vật nằm trong lòng bàn tay mình.
Trong bữa tối, Cố Hàn Trung bóc tôm cho Hứa Trúc Linh, múc nước canh và lau miệng cho cô.
Ăn thức ăn mà cô không thích, nhưng lại cắn một miếng.
Những hành động này thật sự quá mức thân mật, thân mất đến mức…Giống như không còn biết bên cạnh mình đang có một người khác.
Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử nghĩ rằng cô ta đã tu luyện đủ tốt để có thể chịu đựng cho xong chuyện này.
Cho dù bọn họ có dùng chiêu trò gì thì cô ta cũng ứng phó lại được.
Nhưng cô ta thật sự xem trọng bản thân mình.
Cô ta không thể chịu đựng cảnh phải xem bọn họ làm ra cử chỉ thân mật.
Cô ta trưởng thành như vậy, dù đi đến đâu cũng được mọi người vây quanh.
Cô ta chính là ngôi sao sáng nhất.
Cô ấy chưa bao giờ bị bỏ bê nhiều như vậy!
Trong lúc đó, cô đã lấy một chai nước khoáng để súc miệng nhưng không thể vặn được nên đã nhờ Cố Hàn Trung giúp đỡ.
Nhưng mà Cố Hàn Trung còn chưa lên tiếng, Hứa Trúc Linh đã nói: “Đưa tôi, tôi vặn nắp cho.”
Sau đó, cô lấy chai nước khoáng và mở nắp trong vòng hai giây, khiến Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử chết lặng.
Được...Được lắm! Hứa Trúc Linh! Cô tính kế giỏi lắm!
Vẻ rộng lượng trên mặt rốt cuộc không thể duy trì được nữa.
Cô ta giả vờ nghe điện thoại, nói rằng công ty có chuyện gấp, cần cô ta quay lại làm chủ tình hình chung rồi vội vàng rời đi.
Khi cô ta rời đi thì bỏ quên ví.
Vẫn là Hứa Trúc Linh tốt bụng gọi nhắc cô ta.
Vào lúc đó, Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử cảm thấy mình thật xấu hổ.
Cô ta từng này tuổi cũng chưa lúc nào phải bỏ chạy trong thất bại như lúc này.
Cô ta đã lấy giấy bút ghi chuyện này vào sổ, nhất định sẽ tính hết lên đầu Hứa Trúc Linh.
Thấy cô ta ngồi trên xe taxi đi xa, Hứa Trúc Linh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Từ lúc đi cùng Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử đến bây giờ, cổ họng của cô vẫn ứ nghẹn, không dám nhổ ra.
Cô sợ bản thân hành động không đúng sẽ chọc vào chỗ ngứa của Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử.
Cô biết cô ta hôm nay trở về để thăm Cố Thành Trung.
Nếu cô ta thành thật nghiêm túc nói về chuyện hợp đồng, tất nhiên cô sẽ không trở thành người gây sự.
Nhưng từ ngoài cửa cô đã nhìn thấy rất rõ ràng, Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử thật sự khinh người một cách quá đáng.
Cô ta biết đối phương là đàn ông đã có gia đình, dù vậy ý tứ dụ dỗ vẫn rất rõ ràng.
Cho nên cô mới như thế, trở thành người gây sự, ép từng bước một.
Tuy nhiên, cô đã không bàn chuyện này trước với Cố Hàn Trung, tự ý xuất hiện mà không được phép.
Cô đặt đũa xuống, dè dặt nhìn anh rồi hối lỗi nói: “Em xin lỗi...!Em...!Em hơi bốc đồng.
Em không nghĩ đến hậu quả của việc xúc phạm cô ấy nên mới… Em xuất hiện làm rối hết mọi chuyện.”
“Em biết sai rồi.
anh nói em vài câu đi.
Lần sau em không dám nữa.”
“Em bị sao vậy, anh nói rồi, ước gì em được như thế này.
Anh rất vui khi thấy em ghen vì anh.
Nhìn em che chở cho anh, bộ dạng sợ anh bị giật mất, anh cũng rất vui.
Nhìn em nhe nanh vuốt, trông thật giống con hổ muốn ăn thịt người, anh lại càng vui hơn.”
“Mọi bộ dạng, hành động của em, anh đều cực kỳ yêu thích.
Vì lý do gì mà anh nói em?”
“Khả Như Hân nói, điều này chỉ làm khơi dậy ham muốn trả thù của cô ta, khiến cô ta muốn trả thù em gấp nhiều lần thôi.
Đáng lẽ em nên giữ hạ thấp mình, nhưng bây giờ…”
“Em là vợ của anh.
Nếu em cứ hạ thấp mình như thế, có phải em muốn mất đi người đàn ông của mình vào tay người khác không? Thấy cô ấy cướp đi anh, em định giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, định bình chân như vại sao?”
Cố Thành Trung nghiêm túc hỏi.
“Em không thể.”
Hứa Trúc Linh trả lời mà không cần suy nghĩ về điều đó: “Nếu em có thể làm được điều này, em có còn là một con người không? Anh là chồng em, và cô ấy đang làm chuyện đồi bại, vô đạo đức, tại sao em phải nhượng bộ? Cho dù em có bị trả thù, em cũng không thể nén giận.”
“Đây mới là Hứa Trúc Linh mà anh yêu thích.
Nếu có ai đó dập tắt ý muốn của em, anh sẽ tức giận.
Cô gái nhỏ, anh yêu thích bộ dạng giương nanh múa vuốt của em.
Anh muốn thưởng cho em, thưởng cho em một buổi trà chiều, ăn trái cây anh tự chuẩn bị, bổ sung một chút vitamin.”
“Tuyệt quá! Còn có phần thưởng.
Nãy giờ em đều nơm nớp lo sợ, còn tưởng rằng anh giận em.”
“Làm sao có chuyện đó chứ! Anh yêu em còn không hết, làm sao có thể giận em được.”
Cố Thành Trung nhéo nhéo chop mũi của cô.
Nét mặt lúc này ngập tràn sự nuông chiều.
Anh không thể mạo hiểm từ bỏ Hứa Trúc Linh.
Ngay cả khi cô hiểu chuyện, biết rằng anh không còn cách nào khác.
Anh vẫn không thể làm được.
Giả vờ bỏ rơi cũng không làm được.
Giả vờ yêu cô cũng không làm được.
Giả vờ khiến cô đau lòng cũng không làm được.
Nếu không làm được, thì anh mới là chính mình.
Hôm nay, Hứa Trúc Linh đã có một bữa ăn rất vui vẻ, ngay cả khi các món ăn rất nhạt.
Từ khi mang bầu, đây là thời gian cô ăn nhiều nhất.
Cố Thành Trung cười nhìn cô.
Khi cô ăn xong, anh có thể đoán được cô muốn ăn gì tiếp theo.
Cuối cùng thì cô cũng được cái bụng tròn trịa, mãn nguyện lên xe.
Cô chợt nghĩ ra điều gì đó: “Lần này, Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử sẽ về nước.
Anh có nghĩ lần sau cô ấy sẽ có những chiêu trò khác không.
Cô ấy nhất định muốn hẹn hò một mình với anh.
Nếu cô ấy cho anh uống thuốc, hoặc trói anh lại, thì làm sao?”
“Lần sau tới nơi sẽ biết, mọi vấn đề đều có cách giải quyết của nó.”
Cố Hàn Trung nói một cách bí ẩn, trên mặt nở một nụ cười ngập tràn sự mưu mô.
Khi Hứa Trúc Linh nhìn thấy điều này, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Nhất định là trong lòng anh đã có biện pháp tốt để đối phó.
Cố Thành Trung đưa cô trở về, sau đó đi vòng lại về tập đoàn.
Anh còn rất nhiều chuyện phải xử lý.
Buổi chiều, Phó Thanh Viên điện báo nói là đã điều tra ra được nơi ở của Bạch Nhược Minh Lan, là một khách sạn nhỏ.
Anh cũng phát hiện được tung tích của Diệu Miêu.
Cô ấy đang ở cùng một chỗ với Bạch Nhược Minh Lan.
Ngược lại, anh lại thấy yên tâm hơn rất nhiều.
Cố Thành Trung suy nghĩ việc sắp xếp thời gian đem chuyện bị bệnh của Nhật Kinh Xuyên Hi nói cho Bạch Nhược Minh Lan.
Điều này cũng tốt, hòa giải được thù oán nhiều năm của hai người họ.
Buổi đêm, Cố Thành Trung xử lý xong hết mọi chuyện của tập đoàn, anh bí mật đến chỗ của Bạch Nhược Minh Lan..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...