Ông Nhật Kinh Xuyên Hi đột nhiên tức giận khiến mọi người đều cảm thấy sợ hãi.
Ông ta chỉ vào người vừa mới nói Hứa Trúc Linh là một con chim sẻ, vẻ mặt tức giận khiến cho anh ta toàn thân run rẩy vì sợ hãi.
Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Nhật Kinh Xuyên Hi, ngay cả cô Trần cũng ngừng khóc.
Lớp trang điểm trên khuôn mặt của cô ta đã bị trôi đi, vẻ mặt sầu thảm ngây ngốc của cô ta bây giờ cực kì buồn cười.
Hứa Trúc Linh cũng vô cùng ngạc nhiên nhìn Nhật Kinh Xuyên Hi, cô tưởng rằng chuyện của mình đã kết thúc nhưng khi ông ta nói như vậy cô liền cảm thấy ấm áp.
Ông Nhật Kinh không có nói thẳng đó là lỗi của cô, mà là nói bất kể người nào phạm sai lầm.
Ông ta không thừa nhận lỗi của cô, và cũng không để cho người khác làm náo loạn chuyện này.
Cô ghi nhận lòng tốt này của ông ta.
Ngay khi mọi người đang náo loạn nhìn nhau và vẫn chưa thể giải thoát khỏi cơn giận của ông Nhật Kinh thì Cố Thành Trung và Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử cùng nhau bước tới.
“Có chuyện gì đang diễn ra vậy?” Giọng điệu bình tĩnh và mạnh mẽ đánh vào trái tim mọi người và khiến mọi người tỉnh táo trở lại.
Khi cô Trần nhìn thấy Cố Thành Trung đang bước tới, cô ta lộ rõ ánh mắt né tránh tràn ngập sự sợ hãi.
Cô ta muốn lợi dụng sự vắng mặt của Cố Thành Trung để nhanh chóng kết tội Hứa Trúc Linh.
Nhưng cô ta không ngờ được rằng, ông Nhật Kinh đã có mặt ở đây và không biết vì lý do gì mà ông ta nổi giận, ngược lại khiến cô ta sợ chết khiếp.
Dù sao thì trong phòng tắm cũng không có camera giám sát, cô ta tin rằng những cô gái này sẽ không phản bội lại cô ta, vậy nên cô ta muốn nói gì cũng được.
Trước khi, cô mở miệng nói, ông Nhật Kinh đã kể hết đầu đuôi câu chuyện.
"Anh Trung, tôi sẽ không bao che cho bất cứ người nào, và tôi cũng sẽ không thiên vị cho bất cứ ai cả.
Tôi cho mười phút.
Nếu anh không điều tra ra bất cứ điều gì có lợi thì tôi sẽ phải xử lý chuyện này với anh.
Vợ của anh đã mắc sai lầm, anh sẽ phải gánh chịu hậu quả thay cô ấy.”
“Được rồi, làm phiền ông Nhật Kinh xử lý công bằng." Cố Thành Trung cung kính nói rằng.
Đến bây giờ anh mới có mặt ở đây bởi vì anh bận xử lý công việc ở bên trong một lúc.
Nếu không phải là Nhật Kinh Xuyên Hi ra mặt để trấn áp mọi người, thì sợ rằng Hứa Trúc Linh sẽ còn áp lực lớn hơn nữa.
Anh khắc ghi sâu sắc lòng tốt này của ông ta.
Anh đi tới trước mặt của cô Trần, cô ta sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy, cơ thể lạnh ngắt ngay cả khi đang trong vòng tay của chồng mình.
Anh Trần cũng nhìn Cố Thành Trung nhiều lần nuốt nước miếng.
Thực sự là khẩu khí của anh quá lớn, áp chế bọn họ, khiến bọn họ sợ hãi không dám nói câu gì.
"Cố Thành Trung..." Hứa Trúc Linh đưa bàn tay nhỏ bé, giựt một cái vào vạt áo của anh, cô rất sợ anh dùng vũ lực để giải quyết chuyện này.
Anh rất tin tưởng cô, nhưng hiện tại cô không có chứng cứ để chứng mình cô vô tội, điều này rất bất lợi đối với cô.
Cô lo lắng hành động quyết liệt của Cố Thành Trung sẽ khiến mọi người phàn nàn.
Cố Thành Trung ngoái đầu nhìn cô một chút, cầm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, trong ánh mắt của anh tràn ngập sự dịu dàng, xoa dịu tinh thần đang có chút sợ hãi của cô, để cô không còn cảm thấy lo lắng.
Cô mở miệng muốn nói gì đó nhưng cô đã kìm chế không nói.
Cô rất tin tưởng anh.
"Anh nói là vợ tôi xô đẩy vợ của anh khiến cô ta bị sứt đầu mẻ trán có phải không?”
“Vâng, đúng vậy.” Cô Trần sợ hãi rùng mình.
"Các người cũng đều là nhân chứng, tận mắt chứng kiến sự việc này có phải không?" Anh liếc nhìn đám đông, những người phụ nữ này, ai nấy cũng đều rùng mình, vừa run rẩy vừa gật đầu.
Không ai là không sợ người có địa vị cao quý như anh.
"Tốt, tốt lắm.” Anh chỉ nói vỏn vẹn ba chữ ngắn gọn này, sau đó lấy điện thoại di động ra, trong đó có một đoạn video.
Góc quay của video rất kỳ lạ vì chỉ có thể nhìn thấy phần thân dưới thôi.
Nhưng ai cũng có thể nhìn thấy rõ ràng rằng cả hai không có bất cứ sự đụng chạm thân thể nào, chính là cô Trần bước đến chỗ cái bồn rửa tay rồi tự mình đập mạnh vào nó.
Sau đó thì cô ta ngã xuống đất khóc lóc, la toáng kêu ba kêu mẹ.
“Hơn nữa, cô Trần cùng mấy người phụ nữ này còn trêu đùa với vợ của tôi.”
Anh không phát hình video, anh chỉ phát giọng nói những người trong video.
Dù sao thì khi đó Hứa Trúc Linh vẫn còn đang ở trong phòng vệ sinh trong phòng kế bên.
Những gì những người phụ nữ này bàn tàn về anh và Hứa Trúc Linh đều có thể nghe được một cách rõ ràng.
Lúc này, sắc mặt của cô Trần trở nên tái nhợt, mấy người phụ nữ phía sau cũng lảo đảo, như có tảng đá đè nặng lên đỉnh đầu.
Bọn họ không thể ngờ được rằng, Cố Thành Trung có thể đưa ra bằng chứng như vậy.
Hứa Trúc Linh cũng vô cùng kinh ngạc, tại sao anh lại có chiếc video bằng chứng ở góc quay như này được? Cái góc quay như này...
Đó là góc quay của đồng hồ đeo tay!
Đồng hồ đeo tay của cô từng được Phó Viên sửa, có thể truyền tín hiệu định vị.
Cô không ngờ là nó còn có thể bật chế độ giám sát hai mươi tư giờ.
Mọi thứ diễn ra ở đây đều được truyền đến điện thoại di động của Cố Thành Trung một cách nhanh chóng nhất, để anh có thể biết rõ vị trí của cô.
Điều này là do Cố Thành Trung yêu cầu, nhưng anh không nói cho Hứa Trúc Linh biết, anh sợ cô biết có người giám sát mình, sẽ khiến cô cảm thấy khó chịu trong lòng.
Thật không ngờ, hiện tại nó lại giúp anh xử lý chuyện này.
Ban nãy, anh đang ở xa, anh đã sớm biết ở đây có chuyện nhưng anh không chạy đến luôn.
Anh chính là muốn sự việc căng thẳng đến mức không thể cứu vãn tình hình rồi trực tiếp giáng cho đối phương một đòn chí mạng.
Đương nhiên, điều này sẽ khiến cho Hứa Trúc Linh chịu nhiều uất ức, làm cho trong lòng anh rất tức giận.
“Sao lại như thế...!Tại sao có thể như vậy được? Cô ta hãm hại tôi, cô ta đang hãm hại tôi?” Cô Trần tức giận chỉ vào Hứa Trúc Linh, khuôn mặt dữ tợn.
Trông cô ta như một người bị thương, cô ta đang bò dậy từ trên mặt đất, định giơ tay đánh Hứa Trúc Linh.
Nhưng Hứa Trúc Linh đã có Cố Thành Trung bảo vệ trước mặt, cô ta chưa kịp đến gần, Cố Thành Trung liền giơ tay bóp cổ cô ta.
Anh dùng lực siết chặt cổ của cô ta khiến cô khuôn mặt của cô ta trở nên đỏ bừng, hai mắt mở to, không còn sức để giãy giụa nữa.
“Khụ...Khụ...” Cô ta ho một cách đau đớn, không ngừng giãy giụa liên tục nhưng Cố Thành Trung không hề có ý định buông tay ra.
Anh Trần đứng ở bên cạnh, nhìn thấy cảnh này anh ta lo lắng và liên tục van xin ông Nhật Kinh cứu vợ của mình.
“Ông Nhật Kinh, những người này đã làm gián đoạn bữa tiệc sinh nhật của ông và còn vu oan hãm hại vợ của tôi.
Những người này còn bàn tán linh tinh về hai vợ chồng tôi.
Tôi không biết nên xử lý những người này như thế nào?”
“Hiệp hội thương mại có quy tắc của Hiệp hội thương mại, các doanh nhân cũng có nhiệm vụ của mình với tư cách là một doanh nhân.
Những người không tuân theo các quy tắc và nghĩa vụ của họ sẽ không được Hiệp hội thương mại chấp nhận.
Sau này, các người sẽ hoạt động kinh doanh riêng lẻ, và các người sẽ không được phép yêu cầu đối xử công bằng kinh doanh trong bất cứ trường hợp nào cả.
Người đâu, mang những người gây rối đuổi ra ngoài, tôi không nhìn thấy bọn họ ở đây nữa.” Ông ta vừa dứt lời thì bảo vệ liền đi vào.
Cố Thành Trung buông tay ra, cô Trần xấu hổ, bộ dạng thảm hại ngã xuống đất.
Sau đó, anh lấy khăn giấy ướt, lau từng ngón tay thon dài của mình.
Anh lạnh lùng nhìn lướt qua những người có mặt ở đây.
“Những người có mặt ở đây đối xử với vợ của tôi như thế nào.
Hôm nay, tôi sẽ khắc ghi và trả lại cho các người sau này.”
Nghe thấy anh nói như vậy, Hứa Trúc Linh cảm thấy sửng sốt.
Anh thực sự đang ở trước mặt mọi người uy hiếp bọn họ, điều này có phải là quá kiêu ngạo đúng không?” Trước đó, những người này vẫn đang nói chuyện, nghe thấy lời này, sắc mặt của bọn họ liền tái nhợt như tờ giấy trắng, ai nấy đều hoảng sợ nhìn về phía Cố Thành Trung.
Sự trả thù của Cố Thành Trung thì ai có khả năng chịu đựng nổi được cơ chứ?
Có vài người rời đi, bữa tiệc sinh nhật trở lại yên bình.
Ngay từ đầu, mọi người đều cảm thấy rất vui vẻ nhưng sau sự việc ồn ào như vậy, những người còn lại đều đứng ngồi không yên, đối xử lịch sự với Hứa Trúc Linh và hết lời khen ngợi cô.
Bọn họ rất sợ dùng từ ngữ không đúng đắn, sẽ khiến cho Cố Thành Trung trả thù mình.
Hứa Trúc Linh có chút bất lực, anh cố ý làm như vậy khiến người khác ghen tỵ với cô.
Ai nấy đềy vây quanh cô.
Trong đám đông, cô nhìn thấy Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử đáng đứng ở đầu cửa cầu thang.
Cô ta dựa vào lan can, nghĩ rằng mình là một người phụ nữ xinh đẹp và độc lập.
Một tay cô ta cầm một cái quạt để che đi sự xinh đẹp mĩ miều trên khuôn mặt.
Cô chỉ có nhìn thấy một đôi mắt của cô ta, khóe mắt nhướn lên có ý cười.
Rõ ràng là kế hoạch của cô ta đã thất bại nhưng cô ta lại mỉm cười hạnh phúc như thể cô ta đang nắm chắc phần thắng trong tay mình..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...