Hứa Trúc Linh vô tội, nhún nhún vai: "Đây không phải là cô nói trước sao? Tại sao lại là tôi không biết xấu hổ cơ chứ? Cho dù, cô thật sự không muốn nhưng tôi cũng đã tới trước rồi, phải không?”
Ngay khi lời này vừa nói ra, một lúc lâu sau, người phụ nữ kia nghẹn ngào không nói nên lời.
Những người khác cũng có chút sợ Cố Thành Trung, vậy nên, bọn họ kéo góc váy của cô để nài nỉ cô quên đi chuyện này.
Có thể họ là người của Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử, sao cô lại có thể quên đi một cách dễ dàng như vậy được.
Cô nghĩ rằng những người này là người mồm điêu lẻo mép không sợ trời không sợ đất, nhưng bọn họ vừa nhìn thấy cô thì đã không muốn thừa nhận, cô còn có thể làm gì nữa? Chuyện này phải làm lớn.
Cô ta cố tình bước tới và đập đầu vào bệ rửa mặt, rồi ngã xuống đất.
Cô ta ôm đầu, khóc lớn: "Mọi người đến đây đi, đánh người rồi!"
"Có người cậy thế làm vợ nhà giàu, bất chấp, đánh người rồi!"
Những người khác cũng hiểu chuyện, vài người chặn không cho Hứa Trúc Linh rời đi, vài người chạy đi kêu người tới.
Hứa Trúc Linh không ngờ rằng đối phương sẽ dùng một chiêu này đối phó với mình, ghi âm lúc này không có tác dụng lắm, chuyện này nên dùng camera giấu kín.
Cô đang cau mày suy nghĩ nên giải quyết như nào thì người bên ngoài đã hoảng hốt đi vào.
Nhật Kinh Xuyên Hi cũng đi tới và nhìn thấy một vũng máu trên mặt đất.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Sắc mặt của ông ta trở nên nặng nè, thay vì vẻ ngoài hiền lành và tốt bụng thì khuôn mặt anh lại trở nên nghiêm nghị.
Một người đàn ông lao vào, ôm chặt lấy người phụ nữ kia và nói: “Vợ à, em làm sao vậy, sao lại thành ra như này? Ai đánh em vậy?”
“Chồng à, anh phải đòi lại công bằng cho em?” Người phụ nữ vừa khóc lóc vừa kể lể, ánh mắt tội nghiệp nhìn Hứa Trúc Linh, nói: “Cô Linh, tôi không biết là tôi đã nói điều gì khiến cô ghét tôi.
Tôi biết tôi sai rồi nhưng sao cô lại đánh tôi đến mức này?”
“Tôi nói rồi, cô cứ mắng tôi cũng được, tôi cũng là phụ nữ, nếu như phá hỏng khuôn mặt này thì sau này tôi biết sống như thế nào đây? Tại sao cô không giết tôi, đừng cản tôi, cô trực tiếp giết chết tôi đi cũng được.” Người phụ nữ khóc sướt mướt, chồng cô ta ôm chặt, hai mắt đỏ hoe.
"Ông Nhật Kinh, ông phải cho tôi một lời giải thích.
Vợ chồng chúng tôi đến đây để dự bữa tiệc sinh nhật của ông nhưng lại gặp phải chuyện như này.
Ông phải đòi lại công bằng cho chúng tôi.”
"Ông Trần, Bà Trần." Ông Nhật Kinh cau mày, ông ta có chút khó xử.
Ông ta tin rằng Hứa Trúc Linh tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy.
Nhưng bây giờ bằng chứng rõ ràng, ông ta muốn bênh vực Hứa Trúc Linh cũng không được.
Ông ta liếc nhìn ra phía sau, Cố Thành Trung còn chưa tới, không phải nói rằng anh là nổi tiếng cưng chiều vợ của mình sao? Sao đến thời điểm quan trọng như vậy lại không thấy anh đâu cơ chứ?
"Các người đều chứng kiến cảnh này? Nói xem, chuyện này là như thế nào?"
“Là cô ấy.” Một trong những người phụ nữ đó chỉ tay vào Hứa Trúc Linh, cùng với sự tức giận trong lòng như thể là hai người có mối thù sâu sắc với nhau.”
“Chúng tôi đang trang điểm và nói điều gì đó khó nghe ở phòng vệ sinh.
Bất ngờ, cô Linh đi vào, hung hăng xô mạnh cô Trần.
Chúng tôi không thể ngăn cản vả lại chúng tôi không dám đánh lại.
Ở Đà Nẵng, ai ai cũng biết, cô Linh có anh Trung bảo vệ.
Người ngoài không ai dám động tay với cô, chúng tôi sợ lắm.”
“Đúng vậy, ông Nhật Kinh, ông nhất định phải làm chủ cho cô Trần.”
Ông Nhật Kinh sắc mặt sầm xuống, liếc nhìn mọi người, không ai tiến lên nói câu gì với Hứa Trúc Linh, ngược lại, mọi người còn chăm chú xem chuyện lớn.
Cuộc sống hiện tại của Hứa Trúc Linh là điều mà tất cả tiểu thư con nhà giàu ở Đà Nẵng đều mong ước.
Cô đang ngồi ở vị trí cao nhất, tất nhiên sẽ có người muốn kéo cô xuống để chứng kiến cảnh cô đau khổ.
Con người thật là ích kỷ, dễ ghen ăn tức ở, không thể nhìn người khác sống tốt.
“Còn cô thì sao? Cô không muốn biện minh cho mình sao?”
“Tại sao tôi lại muốn đổ tội cho người khác chứ? Tôi không đẩy ngã cô Trần.”
“Cô… Cô lấy cái gì để làm bằng chứng, cô còn dám ngụy biện như vậy.
Tôi, tôi không muốn sống nữa! Hãy để tôi chết đi!” Cô Trần vừa khóc lóc vừa muốn than chết đi, khiến cho mọi người đều thấy phiền phức.
“Ông Nhật Kinh, ông vẫn chưa đưa ra quyết định gì sao? Có phải là ông cũng lo sợ trước thế lực của Cố Thành Trung sao, sợ anh ấy sẽ đắc tội với ông sao?”
“Thì ra, chủ tịch của Hiệp hội thương mại cũng thiên vị bao che, ông như vậy sao có thể giữ được trật tự cho giới kinh doanh được?”
“Đúng vậy, ông Nhật Kinh, ông hãy tỏ rõ thái độ.
Chuyện này không thể xem thường được, ông đừng do dự.”
“Trực tiếp đuổi anh Trung ra khỏi Hiệp hội thương mại, đây là điều cơ bản nhất!" Đám đông bắt đầu ồn ào, bàn phán xung quanh.
Hứa Trúc Linh sắc mặt trắng bệch.
Những người này có thể đẩy người khác xuống vực sâu chỉ bằng một cái miệng và vài lời nói mà không cần dùng dao sao! Cô tự hỏi bản thân, hiện tại, cô đã tập luyện nói năng trôi chảy nhưng so với bọn họ thì thật sự không thể so được.
Sắc mặt của cô trắng bệch nhưng lưng của cô vẫn thẳng, cho dù bê tông cốt thép thì cũng không thể uốn cong được.
Cô siết chặt bàn tay nhỏ bé của mình, ánh mắt sáng ngời.
“Tôi không làm chuyện này.
Tôi ở bên trong phòng vệ sinh nghe được họ bàn tán chuyện linh tinh về tôi.
Khi tôi đi ra thì các cô đã bị tôi phát hiện và họ nghĩ ra cách này để hãm hại tôi.”
“Cô Linh, cô nói như vậy là vợ tôi tự hủy hoại khuôn mặt, tự làm bản thân bị thương như này để gài bẫy cô sao? Cô làm người còn có lương tâm không vậy? Cô sao có thể làm ra chuyện như này được?”
“Đúng vậy, cô Linh, cô đúng là quá đáng lắm rồi.
Hãy gọi cảnh sát đi, để mọi người thấy được bộ mặt của cô Linh.
Trên đời này, đúng là loại người gì cũng có.
Chim sẻ chỉ là chim sẻ, dù có bay lên cành cao thì cũng không thể trở thành phượng hoàng được.” Trong đám người, có người nói với giọng điệu khinh bỉ.
Mọi người có mặt đều biết xuất thân của Hứa Trúc Linh.
Nhưng vì nể mặt của Cố Thành Trung mà bọn họ đều không dám bàn tán sau lưng.
Nhưng không ngờ lần này, lại có người dám đứng ra nói thẳng như vậy, điều này như một cái tát lên mặt cô vậy.
Hứa Trúc Linh nghe thấy điều này, trong lòng đau nhói.
Ông Nhật Kinh gõ mạnh lên, cây gậy của ông ta hơi run run.
"Tất cả im miệng cho tôi." Ông ta vừa nói lời này, mọi người đều im lặng.
Đôi mắt đục ngục của ông Nhật Kinh giờ mới sáng lên.
Ông ta nhìn mọi người bằng ánh mắt lạnh lùng rồi nói: "Các người cũng là nhân vật có tiếng.
Cho dù, hôm nay, thật sự có người đã làm sai chuyện, thì mọi chuyện cũng phải từ từ giải quyết.
Cô ấy đã làm chuyện gì với các người sao?”
“Đừng có mà lẫn lộn linh tinh, mấy người đều là người làm ăn lớn, sao thế, một chút khoan dung này cũng không có mà còn muốn tranh giành vị trí chủ tịch sao? Hôm nay, ngoại trừ đương sự ra thì những người công kích bằng lời nói đều sẽ bị từ bỏ tư cách thành viên của Hiệp hội thương mại.
Cho dù có là trai hay gái cũng phải liên lụy cùng nhau.”
“Tôi nói cho mấy người biết cái gì gọi là có vinh cùng vinh, có suy cùng suy.
Chuyện đến tai cảnh sát, các người cảm thấy tôi đẹp mặt hay mấy người đẹp mặt.
Đều là những người có máu mặt mà lại ở đây tranh luận như những kẻ lang thang đường phố vậy.”
“Anh, nếu như anh cảm thấy anh có thể xử lý, có thể giữ gìn công bằng, anh có thể thay thế tôi.
Nếu anh không phải chủ tịch thì đừng có ở đây phán xét vô trách nhiệm về chuyện này.
Chỉ cần tôi còn ở đây dù chỉ một ngày thì không tới lượt người nói chuyện.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...