Bởi vì ông ta là một người quá chu đáo, điều này khiến Hứa Trúc Linh bị dọa đến mức sợ hãi.
Sự chu đáo này dường như chỉ dành cho một mình cô và không ai khác được đối xử như thế này cả.
Cố Thành Trung cũng phát hiện ra có điều gì không đúng, Nhật Kinh Xuyên Hi không phải chú ý đến một mình anh mà thực ra ông ta chỉ chú ý đến Hứa Trúc Linh.
Hai người vừa ngồi xuống, người phục vụ liền mang đĩa thức ăn nhẹ đến.
Cố Thành Trung tự tay nếm thử từng miếng rồi mới đưa cho Hứa Trúc Linh.
Nhật Kinh Xuyên Hi chứng kiến cảnh đó, ông ta cũng không ngượng ngùng mà chỉ cười hiền hậu.
Có thể nhìn ra được, Cố Thành Trung thật sự rất thương yêu Hứa Trúc Linh.
"Hai người cứ ngồi ở đây, tôi đi chào đón những vị khách khác."
Sau khi ông ta rời đi, Hứa Trúc Linh liền nói: "Cố Thành Trung, đây là lần đầu tiên em ăn thức ăn thừa từ anh."
“Anh nói xem, nếu như thực sự trong đồ ăn có độc thì làm sao bây giờ?”
“Đó cũng là anh bị đầu độc trước.”
“Nhưng mà, anh chỉ cắn một miếng nhỏ, còn lại em ăn phần lớn.
Chẳng phải là em sẽ chết nhanh hơn sao?”
Cố Thành Trung nghe thấy điều này, sắc mặt liền trở nên tối sầm.
Anh nhanh chóng bắt cô phải nhổ nước miếng ra.
"Phi phi phi."
Cô nôn ra ba ngụm, Cố Thành Trung liền nói: "Đồng ngôn vô kỵ đồng ngôn vô kỵ, ái thê không che đậy miệng, ngàn vạn lần không nên cho là thật."
"Cố Thành Trung...!Anh trở nên mê tín như vậy từ khi nào, điều này cũng tin được sao?"
“Em có thể nguyền rủa anh nhưng không thể nguyền rủa chính mình được.” Anh nghiêm mặt, nói một cách hết sức nghiêm túc.
Cô mím môi ngoan ngoãn gật đầu vì lo sợ trước sự nghiêm túc của anh.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một tiếng cảm thán.
Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử đang đi tới.
Cô ta mặc một chiếc váy dài màu xanh nước biển, đuôi váy như đuôi cá, đường nét được cắt may một cách vừa vặn, tôn lên vóc dáng thon gọn của cô ta.
Mái tóc của cô ta vừa dài vừa suôn mượt, trên đầu đội một chiếc vương miện đính kim cương và trên tay là một chiếc quạt màu trắng.
Cây quạt che nủa khuôn mặt của cô ta, lộ ra đôi mắt cuốn hút.
Trên khóe mắt có một nốt ruồi son, quả là nét đẹp mê hồn.
Đối với những người có mặt ở đó, không chỉ những người con trai mà ngay cả những người con gái cũng bị hớp hồn khi nhìn cô ta.
Nhật Kinh Xuyên Hi long trọng giới thiệu cô ta.
Sau đó, ông ta giới thiệu Cố Thành Trung với Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử.
Hai người tới trước mặt bọn họ, nói: "Thành Trung, đây chính là cháu gái của tôi.
Cháu của tôi đã nghe nói về cậu từ lâu, vẫn luôn mong muốn được gặp cậu.
Hôm nay, cuối cùng cũng có cơ hội rồi."
"Xuyên Lăng Tử gặp qua anh Trung." Cô ta khiêm tốn cúi xuống lạy một lễ kiểu Nhật, trông rất dịu dàng.
Khi cô ta ngẩng đầu lên, đôi mắt diễm lệ ẩn chứa một nụ cười tán thưởng và hạnh phúc bên trong.
Sau đó, cô ta nhìn lại chính mình, ánh mắt tràn đầy sự thất vọng.
Cô ta cứ nghĩ rằng Hứa Trúc Linh sẽ mặc chiếc váy đẹp mắt một chút, nhưng không ngờ cô lại mặc chiếc váy kín đáo, không để lộ ra nét quyến rũ nào cả.
Mặc dù cô là vợ của người giàu có, nhưng cô cũng không thể hiện ra sự xa hoa, hơi thở của cô cũng không chói lóa chút nào.
Một cô gái như vậy bị ném vào trong đám đông, chắc là sẽ không có ai nhìn lần thứ hai được.
Cố Thành Trung là một thiên tài kinh doanh, một người đàn ông tốt và nhẫn nại, sao có thể bị khuất phục bởi cô gái như vậy được?
Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử rất biết cách che đậy cảm xúc của bản thân, mỉm cười với Hứa Trúc Linh, ngoài mặt không để lộ ra nửa phần.
Hứa Trúc Linh cũng thoải mái mỉm cười đáp lại, như thể cô đã nhìn thấy điều gì đó.
Cô thấy cô ta đẹp hơn trong ảnh, nhưng một cô gái như vậy chỉ có thể dùng mỹ từ để hình dung, nếu ở thời xưa chắc chắn sẽ là tai họa cho đắt nước và nhân dân.
Cô theo bản năng nhìn về phía Cố Thành Trung, phát hiện ra anh cũng đang nhìn mình.
Ở đây có rất nhiều con trai, cho dù có phụ nữ bên cạnh thì ánh mắt cũng không thể kiềm chế được mà nhìn về phía cô ta.
Thế nhưng, Cố Thành Trung là người duy nhất ở bên cạnh và giúp vô vuốt phần tóc mai ra phía sau.
Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử cũng chú ý tới cảnh này, khóe môi dưới cánh quạt từ từ cứng lại, khiến cô ta không thể cười được nữa rồi.
Cô ta thích cảm giác chinh phục được đàn ông.
Hơn nữa, sau khi cô ta gặp Hứa Trúc Linh, cô ta đã biết khoảng cách giữa hai người như nào.
Hứa Trúc Linh dù cho cố gắng mười năm hai mươi năm nữa thì cũng không thể so sánh được với cô ta.
Cô ta có thể chiếm được trái tim của Cố Thành, cô ta tuyệt vời như vậy nhưng anh lại chưa từng nhìn cô ta lấy một lần.
Lòng tự trọng của cô ta bị đả kích và cô ta sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra.
"Anh Trung, tôi cũng phụ trách công việc kinh doanh của gia đình, và tôi muốn nói chuyện với anh về một số vấn đề kinh doanh.”
"Thành Trung, cậu đi nói chuyện đi, điều này đối với tập đoàn Cố Linh rất có lợi." Nhật Kinh Xuyên Hi nói rồi cố ý đẩy hai người ra.
Cố Thành Trung không vội vàng đồng ý mà nhìn về phía Hứa Trúc Linh.
Cô bật cười, ánh mắt ra hiệu để anh đi, cô có thể tự mình giải quyết.
Cô nghĩ đến lời nói của Nhật Kinh Lê Sa, cô ta chắc chắn sẽ không tự mình động thủ, mà để cho người khác ra tay.
Nếu như cô tỏ ra yếu đuối thì chính sẽ khiến Cố Thành Trung mất mặt.
Cho dù, cô ta nhìn cô chằm chằm hay không thì cô cũng không thể để bản thân mất mặt ở bữa tiệc này được.
Cô tranh thủ đi vào phòng vệ sinh nghe điện thoại, chỉ nghe thấy người bên ngoài đang nói chuyện phiếm với nhau.
"Cô có thấy vợ của Cố Thành Trung không?”
"Tôi thấy rồi, trông cô ấy giống như một chiếc bánh bao.
Đó là chiếc váy từ mấy năm trước, không ngờ cô ấy vẫn dám mặc nó.”
“Đúng vậy, nhìn cô ấy như vậy, cô ấy vừa không có ngực vừa không có mông, cơ thể gầy gò như que củi, sợ rằng sẽ không sinh con ra được? Không phải là nhặt được đứa con đầu lòng sao?”
“Chậc chậc, anh ấy thật là cố chấp, người con gái như vậy sau khi kết hôn lại không thể đẻ con, tại sao phải làm như vậy nhỉ?”
“Bạn có nghĩ rằng tình yêu trên màn ảnh của họ là thật không? Chuyện của bọn họ có phải là không bao giờ được bàn tàn đâu.
Tôi nghĩ bọn họ đã sớm thu hút lẫn nhau, chỉ là giả vờ không biết mà thôi.
Dù sao, những hình ảnh tốt đẹp mà họ xây dựng từ trước đến giờ thì bây giờ cũng không còn nữa rồi.
Chẳng phải là anh ấy đã ly hôn rồi sao?”
“Rốt cuộc là người đàn ông lừa dối hay người phụ nữ lừa dối vậy?”
“Nghe nói, trước đây, Hứa Trúc Linh cùng một gã đàn ông bỏ trốn, sau đó anh Trung tìm kiếm không có kết quả, chỉ có thể cùng người bên cạnh sống tốt.
Cô xem, hai người này chính là đang đóng giả! Nhưng không nghĩ, hai người bọn họ lại giả ly hôn, rồi lại ở cùng một chỗ, không biết hai vợ chồng này muốn làm gì nữa?"
Hứa Trúc Linh nghe thấy như vậy thì cũng không biết nên giận hay cười nữa.
Cô bật chức năng ghi âm của điện thoại di động, mẹo này là Cố Ngọc Vy đã dạy cô trước đây, bây giờ thật là có ích.
Hứa Trúc Linh bản không muốn đi ra, thế nhưng điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên.
Đó là báo thức được cài từ trước và cô đã quên tắt nó đi.
Cô vội vàng tắt nó đi, những người bên ngoài cũng im lặng, chắc là nghĩ bên trong phòng vệ sinh còn có người khác.
Cô lúng túng bước ra ngoài, cô vẫn còn muốn nghe thêm một số chuyện phiếm.
Cô bình tĩnh đi tới, mìm cười nhìn về phía họ sau đó lặng lẽ rửa tay.
Những người này nhìn thấy nụ cười của cô, giống như một ác quỷ.
Những người này thường đố kỵ với Hứa Trúc Linh, họ chưa từng thấy cô có gì tốt đẹp.
Hơn nữa, có người còn cố ý xúi giục và đứng ra làm tay súng.
Cho dù không tình cờ gặp nhau trong phòng vệ sinh, cô cũng sẽ biết mình bị đàm tiếu sau lưng.
Mấy người này bị bắt quả tang nói xấu sau lưng cô, tự nhiên thấy xấu hổ, nhìn nhau không dám nói gì.
Nhưng một trong số họ, mắt cô ta đảo qua đảo lại, như thể có chuyện xấu gì sắp xảy ra.
Cô ta là người mở đầu câu chuyện và cố tình bàn tán chuyện sau lưng
"Cô...!Cô đều nghe được hết sao?"
“Chà, tôi đã nghe thấy hết rồi.” Cô lấy khăn lau tay rồi bình tĩnh trả lời
“Cô trở về nhất định nói với chồng của cô, rồi bọn tôi sẽ gặp phiền phức phải không?”
“Chà, tôi đương nhiên sẽ kể với chồng của tôi rồi.”
“Cô…”
"Hứa Trúc Linh, cô có biết xấu hổ hay không? Lời như vậy cô có thể nói ra được sao, thật sự cô không biết xấu hổ với chức danh vợ của anh ấy sao?" Người phụ nữ kia tiếp tục nhẹ nhàng vừa nói vừa chỉ vào Hứa Trúc Linh..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...