Em bắt đầu dịch từ chương 1300 (= chương 1014 trên app noveltok, cũng = chương bên Trung luôn).
Hiện tại là chương 1371 ứng với truyện Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ trên Noveltok chương 1085.
Khiếp các web khác tách nhỏ chương lộn xộn mà vớ vẩn quá.
Em note lại cho mọi người rõ.
Có thể lên Noveltok đọc mất phí hoặc chờ được em dịch thì đọc Free tại đây.
- -----
“Dương Việt gặp chuyện không may, em cũng bị thương, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, em xem đến bây giờ đã có người nào của nhà họ Dương xuất hiện không? Ai nhớ thương em chứ?”
“Chị rất ngưỡng mộ cha mẹ của em, từ trước tới nay cùng chung sống hạnh phúc với em, tôn trọng ý kiến của em cho dù em có làm chuyện gì đi nữa.
Em chăm sóc cho Dương Việt là xuất phát từ tình cảm chứ không phải có trách nhiệm gì.
Giả tưởng rằng bị hủy dung và trở thành người thực vật chính là em thì Dương Việt sẽ đối xử với em như thế nào?”
“Chắc chắn là anh ấy cũng sẽ không rời bỏ em.” Châu Vũ chắc chắn nói.
Nhưng Hứa Trúc Linh lại nhẹ nhàng lắc đầu, cô ấy quá đơn thuần, tình yêu không chịu được những sự hủy hoại ngoài ý muốn đâu.
Tình cảm của bọn họ thật sự quá yếu ớt mới trải qua có một tháng ngắn ngủi thôi, nếu là một hai năm thì còn có thể hứa hẹn.
Nhưng tình cảm một tháng thật sự chỉ cần gió thổi một cái liền tan vỡ.
Cô gái nhỏ dễ dàng bị sa vào vũng bùn khó có thể kìm chế được nhưng đàn ông thì không.
Cô ấy mới mười tám tuổi đầu lại là mối tình đầu nên sẽ rất coi trọng nó.
Nhưng mà Dương Việt không giống như vậy anh ta có lối suy nghĩ của người trưởng thành, có gia thế bối cảnh, có trách nhiệm phải gánh vác.
Anh ta không thể đặt hạnh phúc của mình vào một người hôn mê bất tỉnh.
Nhưng có một số điều cô không thể nói ra được sợ rằng sẽ tổn thương trái tim của cô gái nhỏ.
Cô đành phải uyển chuyển nói: “Cho dù Dương Việt nguyện ý nhưng chị cũng dám cam đoan rằng người nhà của anh ta tuyệt đối sẽ không đồng ý.
Những gì mà nhà họ Dương làm lần này thật là khiến người ta thất vọng.
Họ không có đủ tư cách của trưởng bối.
Em gả cho một gia đình như vậy thì sau đó em cũng sẽ không hạnh phúc.
Cái gì cũng lấy con mình làm trung tâm, con người đã chết rồi thì không thể sống lại vây quanh tang lễ có ích lợi gì chứ.
Không phải nên hỏi thăm một chút người đang sống sao?"
“Mấy ngày nay em chăm sóc ở bên giường Dương Việt, vất vả ngày đêm không được nghỉ ngơi tử tế, những người đó đều mù hết sao, không nhìn ra em thật lòng hay giả vờ hay sao? Em không coi bọn họ là người ngoài, coi là bố mẹ, anh em của Dương Việt là trưởng bối của em, em kính trọng yêu mến bọn họ, nhưng có chắc là bọn họ coi em là con cháu trong nhà hay vẫn coi em là người ngoài, râu ria không liên quan.”
“Khi tính mạng của em đang ngàn cân treo sợi tóc thì người nhà họ Dương cũng không tới, không có một cuộc gọi hay tin nhắn hỏi han nào cả.
Đây không đơn giản là vấn đề thái độ mà là vấn đề của cả gia đình này.
Chị cũng từng nghĩ như em, nghĩ rằng hai người ở chung một chỗ là chuyện của hai người, nhưng sau khi kết hôn rồi mới phát hiện ra đó là chuyện của hai nhà, em sẽ phải gánh vác rất nhiều chuyện khác.
Không nên mù quáng vì tình yêu, hiện tại em cảm thấy khổ sở giống như trái tim đã chết đi nhưng sẽ có người làm cho trái tim em sống lại một lần nữa, chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi.”
“Đừng nên cảm thấy trái tim mình đã chết thì sẽ không còn yêu người khác được nữa.
Thế gian này có bao nhiêu người đàn ông, sẽ luôn có một người...!Có hẹn với em ở kiếp trước, sẽ gặp lại nhau ở kiếp này."
Hứa Trúc Linh tận tình khuyên bảo, rõ ràng cô cũng mới chỉ có hai mươi hai tuổi nhưng lại có những cảm xúc sâu sắc như vậy.
Người khác trai qua ba bốn năm như thế nào cô không biết.
Cô ấy chỉ biết mới có vài năm ngắn ngủi nhưng đã trải qua rất nhiều chuyện.
Khi Châu Vũ nghe thấy những lời này, cô ấy đã im lặng rất lâu.
Ánh mắt cô ấy thoáng lóe lên, nói: "Nhà họ Dương...!thật sự khiến em rất thất vọng, nhưng em vẫn không thể quên được Dương Việt.
Anh ấy chết đi em thực sự không chịu nổi."
“Khổ sở, đau lòng thì cứ khóc đi, rồi mọi chuyện sẽ tốt lên thôi.
Em sẽ yêu một người, nhưng cần xem kỹ gia đình người ấy như thế nào, không cầu người ta giàu sang phú quý hay là sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng nhất định phải được bố mẹ đều tán thành em, đối xử tốt với em, coi em như con gái của mình mà đối xử, em có hiểu không?”
“Lý do khiến chị và Cố Thành Trung ly hôn rất đơn giản, bố chồng đã tát chị một cái.
Dù cho chị bị đánh thuốc mê, mọi chuyện không phải ý muốn của chị nhưng lại bị đánh.
Chị không thể nhịn được, ở nhà cũng không nhịn được, đây mới là lý do dẫn đến ly hôn ”.
“Chị đã hòa giải với nhà họ Cố, cũng là bố mẹ chồng đến nhà xin lỗi và thuyết phục chị quay lại.
Còn có Cố Thành Trung vẫn luôn kiên trì không từ bỏ nên chị không có gì phải sợ hãi, chị và anh ấy cũng không chấm dứt hoàn toàn vì tờ giấy ly hôn đó.
Châu Vũ, chị đã nói nhiều như vậy, em có hiểu không? "
Cô ấy mới mười tám tuổi, tình yêu và kết hôn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, cô nói những điều hơi sâu xa cũng không biết cô ấy nghe có hiểu được hay không.
Châu Vũ im lặng thật lâu mới ngẩng đầu lên nhìn cô.
“Chị Trúc Linh… hình như em đã hiểu, ý của chị nói là cho dù Dương Việt còn sống, chúng em nói chuyện yêu đương nhưng khẳng định là sau này sẽ không hạnh phúc bởi vì nhà họ Dương ích kỷ, bọn họ đau lòng cho con họ nhưng em mãi chỉ là người ngoài đúng không?”
“Đúng vậy chính là ý này.
Hơn nữa em phải hiểu là có được thì sẽ có mất, anh ta mang đến cho em mối tình đầu khó quên, em cũng đã trả cho anh ta một nửa cuộc đời.
Em không nợ gì anh ta cả nên không phải tự trách mình.
Em không đáp ứng với anh ta thì anh ta cũng không nghe được hứa hẹn của em, mỗi người đều có khuyết điểm.
Cuộc sống chính là như thế, làm sao mọi thứ có thể suôn sẻ được? Em xem chị cùng Cố Thành Trung không phải cũng gặp trắc trở hay sao, không có cái gì hoàn hảo hết cả.”
“Đúng vậy, trước kia em luôn cảm thấy chị và anh Trung là tiên đồng ngọc nữ, hai người quen nhau từ lúc đi học, tốt nghiệp xong liền kết hôn thì nhất định là một cặp đôi hoàn mỹ không có tì vết.
Nhưng mà sau khi tiếp xúc với chị mới phát hiện ra thì ra hai người cũng có những phiền não, cũng sẽ cãi nhau, cũng sẽ có lúc cãi vã muốn ly hôn, chia tay có phải hay không…trên thế giới này tìm không thấy một tình yêu hoàn hảo tuyệt đối?
“Chị cùng Cố Thành Trung chính là tình yêu hoàn hảo rồi, có vui có buồn, có khổ đau cũng có ngọt ngào, bởi vì trải qua khó khăn mới hiểu nhau, làm cho chị biết được người đàn ông này yêu chị như thế nào, vì chị có thể bỏ qua tất cả.
Có gian khổ chị mới biết được anh ấy ngọt ngào thế nào.
Châu Vũ nhất định em sẽ gặp được một tình yêu như thế, nhưng đầu tiên em phải vực lại tinh thần chờ tình yêu đến gõ cửa, biết không?”
“Em biết rồi chị Trúc Linh.” Cô ấy dùng sức gật đầu, xoa xoa đôi mắt: “Nhưng em vẫn muốn đi phúng viếng anh ấy, tiễn anh ấy một đoạn đường.”
“Có thể, chị sẽ đi cùng em.”
Hứa Trúc Linh gật gật đầu, hoàn toàn yên tâm với cô ấy, cô ấy vẫn là một cô gái nhỏ.
Châu Vũ ở bệnh viện dưỡng bệnh thêm vài ngày, trong lúc đó Hắc Ảnh cũng đến đây vài lần nhưng Châu Vũ không cho anh ta sắc mặt tốt, cũng không nói gì với anh ta, không thèm nhìn mặt anh ta.
Hắc Ảnh cũng cảm thấy không sao cả, cô ấy không để ý tới anh ta, anh ta cũng không thèm so đo với cô gái nhỏ đâu.
Nhưng mà mỗi lần anh ta tới Châu Vũ lại không cho anh ta sắc mặt tốt dần dần anh ta cũng cảm thấy tức giận.
Anh ta mua cho Hứa Trúc Linh rất nhiều đồ ăn vặt, trong đó có một gói kẹo vị gì cũng có.
“Châu Vũ, không phải em thích ăn kẹo nhất sao? Cái này cho em đó chị sẽ không ăn, em ăn đi nhá.”
Hứa Trúc Linh đặt gói kẹo ở tủ đầu giường.
Châu Vũ nhìn gói kẹo liền xuất thần.
Trước khi Dương Việt đi công tác cũng mua kẹo như vậy cho cô ấy, đóng gói giống y hệt, vị cũng giống nhau.
Nhưng tất cả đều đã cách xa cả một thế giới.
“Thì ra cô cũng thích ăn kẹo.”
Hắc Ảnh cố ý hỏi, làm bộ như trùng hợp.
“Không thích.”
Châu Vũ thản nhiên nói: “Về sau tôi sẽ không bao giờ ăn kẹo nữa..”
“Tại sao?”
Hứa Trúc Linh khó hiểu.
“Bởi vì, người tặng kẹo cho em đã mất rồi, kẹo này sẽ không bao giờ ngọt nữa mà là đắng.”
Cô ấy giật ra một cái cắn một miếng rồi lặng lẽ nôn ra.
Cô ấy không nếm được vị ngọt nữa rồi.
Hắc Ảnh nghe xong những lời này, trái tim hung hăng run lên, thân thể có chút cứng ngắc.
Anh ta nghe cô ấy nói như thế trái tim đau đớn như bị xé rách..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...