"Anh...!Anh Trung..."
Hắc Ảnh giúp đỡ lấy cô, cô vững vàng đứng dậy, vội vàng vỗ vỗ mông, nói: "Tôi không sao, anh đến tìm chị Trúc Linh đúng không?"
"Ừm, tôi đi vào trước."
Hắc Ảnh thản nhiên lướt qua, đối với cô gái này hoàn toàn là góp vui lấy lệ, không có tình cảm.
Phương pháp đơn giản nhất chính là lợi dụng phụ nữ, anh đã lợi dụng vô số cô gái, nếu mỗi cô gái đều phải chịu trách nhiệm, vậy thì cả đời này của anh cũng không đủ.
Anh nhìn thoáng qua cô, đi nhanh vào cũng không quay đầu nhìn lại.
Mà Châu Vũ đứng ở cửa, kinh ngạc nhìn theo bóng dáng của anh, không biết vì sao, trái tim lại có chút đau xót.
Nhìn thấy mặt của Cố Thành Trung, trong đầu cô lại hiện ra khuôn mặt của Dương Việt, càng ngày càng rõ, hai gương mặt đến cuối cùng vậy mà lại hòa làm một.
Rõ ràng là vẻ ngoài không giống nhau, hơi thở, dáng người, ngay cả tính cách cũng không giống nhau, căn bản không có chỗ giống, nhưng tại sao cô lại cảm nhận được trên người Cố Thành Trung một cảm giác quen thuộc của Dương Việt.
Miệng cô nhếch lên một nụ cười chua xót, tự an ủi mình.
Nhất định là do cô quá nhớ Dương Việt, mới có thể như thế.
Cô đã động lòng, nhưng mà tăm tích người kia bây giờ vẫn chưa rõ.
Sớm biết vậy....!Sớm sẽ nhận lời của anh.
Hứa Trúc Linh đang ở trong phòng bếp kiểm kê thực phẩm, bận tối mặt tối mày, cô vừa là bếp trưởng vừa là bà chủ, nhà hàng vừa mới khai trương, cho nên có rất nhiều chuyện đều cần tự cô làm, vô cùng vất vả.
Cô thấy Cố Thành Trung đến rồi, nói: “Anh đến rồi, anh nghỉ ngơi trước đi, em đợi chút nữa là được rồi."
"Anh giúp em."
Anh tiến đến, phụ cô kiểm tra giấy tờ, một số đồ vật nặng đều là anh giúp cô làm, giúp cô giảm bớt không ít gánh nặng.
Cô thở một hơi nhẹ nhõm, nhìn thấy âu phục của anh bị vấy bẩn, nói: “Quần áo của anh so với những thứ này đắt hơn nhiều, lại lãng phí rồi."
"Vậy cũng không sánh được với em."
Anh chỉ chỉ vào trán cô, giọng điệu tràn đầy cưng chiều cô.
Trong lòng Hứa Trúc Linh vô cùng hạnh phúc, Cố Thành Trung có thể không cần biến mất, vậy có phải bọn cô vẫn có thể hòa hợp như lúc đầu?
"Vậy anh tính khi nào thì cưới em? Thông báo với mọi người một lần nữa, em vẫn là vợ của anh."
"Nếu như em muốn tái hôn, bây giờ chúng ta có thể cầm hộ khẩu đi đến cục dân chính."
"Cái gì?"
Hứa Trúc Linh sửng sốt, kinh ngạc nhìn anh.
Tái hôn?
Bọn họ căn bản không ly hôn, tái hôn cái gì chứ?
"Làm sao vậy? Em cảm thấy quá sớm đúng không? Hay là muốn anh dưới sự chứng kiến của mọi người, cầu hôn em, cho em một hôn lễ hưng thịnh?"
Hứa Trúc Linh vội vàng tỉnh táo lại, nhắm mắt lại, che giấu vẻ khiếp sợ trong đáy mắt.
Cô không thể biểu hiện ra ngoài, tránh cho đối phương nhìn ra sơ hở.
Cô điều chỉnh hơi thở, lại nhìn về phía anh, có điều một giây đồng hồ sau, trên mặt liền hiện vẻ tươi cười.
"Đương nhiên, con gái luôn cần hình thức mà, cho dù là lần cưới thứ hai của em! Nhưng mà, trước tiên không vội lĩnh chứng, anh cầu hôn trước! Em muốn cho tất cả mọi người chứng kiến, lúc đấy nếu anh còn làm tổn thương em, em sẽ không buông tha cho anh."
Lúc cô nói những lời này, trên mặt khẽ mỉm cười, nhưng bàn tay nhỏ dưới ống tay áo đang bóp chặt.
Móng tay đâm sâu vào da thịt, đau đến xuyên thấu vào tim.
Cô rất muốn lớn tiếng chất vấn, người trước mặt cô rốt cuộc là ai.
Giống Cố Thành Trung y như đúc, nhưng lại không phải anh.
Vậy Cố Thành Trung thật sự đi đâu rồi?
"Được, anh sẽ cho em một lời giải thích!"
Anh ôm cô vào lòng, rõ ràng là một vòng tay ấm áp, nhưng lúc này làm thế nào cũng không cảm nhận được độ ấm.
Ngược lại cô lại cảm thấy lạnh lẽo, lạnh đến cả người run rẩy.
Cô cùng Cố Thành Trung ăn cơm, anh nhận được điện thoại của Khương Anh Tùng, trở về xử lý công việc.
Lúc rời đi, vừa hay nhận được hoa mà Dương Việt gửi đến.
Cùng một nhân viên gửi hoa, mỗi ngày đều là một bó hoa khác nhau.
"Hoa này..."
Hắc Ảnh nhìn thấy bó hoa đã bị động tay qua, biết rõ còn hỏi.
"Anh có còn nhớ Dương Việt không? Chủ tịch Ngân hàng Trang sức, trước kia theo đuổi Châu Vũ, hiện tại người ở nước ngoài xảy ra chuyện rồi, không rõ tung tích, nhưng hoa vẫn được gửi đến mỗi ngày.
Châu Vũ vẫn còn đang khổ sở, luyến tiếc không nỡ trả lại, cẩn thận từng li từng tí chăm sóc."
"Em thích hoa sao? Anh có thể tặng cho em."
"Cố Thành Trung."
Cô giương mắt nghiêm túc nhìn anh, nói: "Anh biết rõ, em không thích những thứ này, anh cũng rất ít khi tặng em những thứ này."
Hắc Ảnh nhìn thấy ánh mắt sáng lên như ngọc của cô, rạng rỡ lấp lánh, cảm thấy đáy lòng mình cũng chột dạ.
Anh giả vờ bình tĩnh, khóe miệng mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy tóc trên trán của cô, giọng nói trầm thấp dễ nghe: "Nhưng phụ nữ nên đi cùng với hoa tươi, em có thể không thích những thứ này, nhưng em phải có một người đàn ông tặng hoa cho mình."
"Cố Thành Trung, miệng của anh thật sự càng ngày càng ngọt.
Anh muốn đưa, thì đưa chút lá bạc hà, phòng bếp cần rất nhiều."
Cô nhướng mày, tủm tỉm cười nói, thật cẩn thận che giấu cảm xúc của mình.
"Anh biết nên tặng gì rồi, ngày mai gặp."
Cô tiễn Cố Thành Trung giả đi, trong lòng lo lắng bất an.
Cô cũng không biết Cố Thành Trung đã đi đâu rồi, nhưng hiện tại cô cũng không rảnh bận tâm.
Cô cẩn thận quan sát, người giả mạo này, mỗi lời nói hành động, giơ tay nhấc chân, mặt mày thần thái so với Cố Thành Trung không có gì khác biệt, hoàn toàn không nhìn ra sơ hở.
Hơn nữa, tính tình, thái độ, giọng điệu nói chuyện cũng rất giống nhau.
Cảm giác này nói thật, là giống như cùng Cố Thành Trung một khuôn đúc ra.
Nếu không phải do anh lơ là để lộ sơ hở, cô có thể không tài nào phát hiện.
Cô ôm người giống chồng mình như đúc, ngẫm lại cảm thấy thật đáng sợ.
Cố Thành Trung mới mất tích bốn ngày, anh ta liền trà trộn vào nội bộ tập đoàn Cố Linh.
Quản lý việc vặt của tập đoàn, xử lý công việc hội nghị, sai bảo Khương Anh Tùng, thậm chí còn cùng cô ôm ấp nhiệt tình.
Không ai nhận ra được chủ tịch tập đoàn Cố Linh đã thay người!
Suy nghĩ cẩn thận.
Người này rốt cuộc là ai, lại dễ dàng thay thế được Cố Thành Trung, giành lấy tập đoàn Cố Linh mà anh cực khổ bảo vệ bao nhiêu năm nay, không uổng người nào, không tốn nhiều công sức, lấy làm của riêng, thật sự quá đáng sợ.
Anh ta muốn cái gì?.
Đam Mỹ Sắc
Thân phận của Cố Thành Trung?
Tập đoàn Cố Linh?
Hay là muốn lợi dụng nó, muốn làm gì thì làm, làm những chuyện độc ác?
Hứa Trúc Linh càng nghĩ càng thấy Cố Thành Trung giả này vô cùng đáng sợ.
Cô ngồi trên ghế toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy, trên trán và sống lưng toát mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Bởi vì sợ hãi...
Cô đột nhiên nghĩ đến một chuyện, lập tức nhảy vào phòng bếp, thật cẩn thận dùng băng dán in lại dấu vân tay mà anh ta để lại.
Vân tay, xét nghiệm máu những thứ này, đủ để chứng minh thân phận của một người, cô không tin sẽ không vạch trần được người giả mạo này!
Cô không tin tưởng người khác, liền đi tìm Cố Ngọc Vy, lại không nói rõ đã xảy ra chuyện gì.
"Đây là dấu vân tay của anh tôi, còn có tóc cũng vậy, làm sao đấy?"
"Cái gì? Không thể nào!"
Hứa Trúc Linh vô cùng khiếp sợ, lập tức giật lấy báo cáo số liệu, mặt trên đo lường kết quả là một trăm phần trăm trùng khớp.
Hai đồng tử cô co lại, cảm thấy vô cùng đau đầu.
Chuyện này rốt cuộc là sao?
Là Cố Thành Trung thật? Nhưng vì sao anh lại không nhớ chuyện ly hôn giả với cô?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...