“Nếu như là năm hai mươi tư tuổi, anh không có thành tựu, anh hai rời đi, Lucia phản bội.
Anh khi đó, tình tính, tài năng đều không phải là tốt nhất.
Anh hai mươi tám tuổi, mặc dù vẫn không được hoàn hảo, nhưng anh có thể bảo vệ em, đảm nhận được trách nghiệm này.
Gặp.
nhau nhiều hơn một năm hay ít đi một năm đều không phải là tốt nhất”
“Cố Thành Trung, đây là lần đầu tiên em nghe thấy người nói tuổi mình lớn, lại nói đến tinh tế như vậy”
Cố Thành Trung: “…”
Đầu anh tràn đầy hắc tuyến, mặc dù đúng là như Hứa Trúc Linh nhìn thấy anh như vậy, tâm trạng rất tốt.
Lái xe một lúc lâu mới đến nơi, là dưới chân một ngọn núi.
Bãi đậu xe rộng lớn, bên trong không có mấy cái xe, không bật đèn, rõ ràng âm u đáng sợ.
Bây giờ là mùa hè, núi non xanh tốt tươi tốt, vừa ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy mặt trăng sáng trên bầu trời, rất là sáng.
“Đây là đâu vậy?”
“Đợi lát nữa em sẽ biết”
Anh nắm tay cô xuống xe, đi đến cáp treo, vừa đóng cửa, cáp treo từ từ đi lên.
Bất cứ nơi nào họ đi qua, cây cối bên dưới bật sáng đèn, tạo thành một dải đèn, như thể đang cổ vũ cho sự xuất hiện của bọn họ.
Bọn họ ngồi cho đến đỉnh núi, vậy mà lại là một đài khoáng lộ thiên.
Trên mặt đá nhẫn nhụi đặt một bộ bàn ghế, còn có thức ăn ngon nữa.
“Thức ăn từ đâu đến vật “Đây là một sơn trang thần bí, chủ nơi này là một người thích thư giãn, phong cảnh ở nơi này là đẹp nhất, có thể nhìn thấy mặt trăng to nhất.
Khi mặt trăng biến mất, trên bầu trời sẽ tràn đầy sao.
Em có biết cái đài khoáng này tên là gì không?”
“Tên là gì?”
“Chạm Đến Vì Sao”
“Thật sao?”
“Em đi lên, giơ tay thử xem”
Cô nghe thấy vậy, hào hứng chạy lên đài khoáng, giơ tay dường như thật sự có thể chạm đến các vì sao.
Gió lạnh thổi qua kế tay cô, dường như cô cảm nhận được nhiệt độ của ánh trăng vậy, thật lạnh.
Chẳng trách nói bên trong có một Quảng Hàn Cung.
Bây giờ mặt trăng rất lớn rất đẹp, như thể đang năm trong tâm tay mình vậy.
Xung quanh có rất nhiều sao, rõ ràng là không sáng lắm.
Đợi đến khi những đám mây trôi qua, che mất mặt trăng, sẽ cảm thấy bầu trời đều là sao, lung linh rực rỡ.
Chẳng trách gọi là Chạm Đến Vì Sao.
“Rõ ràng là rất xa, sao nhìn lại thấy gần như vậy cứ?”
*Ở đây có một từ trường độc đáo, cho nên nhìn đặc biệt gần, dường như ở ngay trước mắt, giơ tay có thể chạm vào được.
Ngọn núi vốn dĩ được san bằng để phát triển thương mại, nhưng nhà đầu tư tình cờ phát hiện ra đài khoáng này, cho nên mới bảo vệ.
Anh cũng tình cờ biết được, muốn đến sinh nhật em sẽ cho em một bất ngờ”
“Anh nhất định là đã bỏ ra rất nhiều tâm sức đúng không? Thuê một đêm cũng không dễ gì.”
“Ai nói thuê? Đây là của em, anh đã mua lại ngọn núi này rồi, là tài sản của em.
Trên thế giới này có quá nhiều thứ đẹp đế mà anh không biết, nhưng nếu như anh biết, chỉ cần anh cảm thấy hợp với em, em sẽ thích, anh sẽ cố gắng hết sức để đưa đến trước mặt em”
“Hả? Là của em sao? Sao anh lại xa hoa lãng phí như vậy chứ? Trời ơi, sao anh lại không hỏi em, em không muốn ngọn núi này, cho dù ở đây thật sự rất đẹp rất đẹp, nhưng… nhưng quá lãng phí rồi.
Nhất định, nhất định là tiêu rất nhiều đúng không?”
Nhìn ngắm những ngôi sao này quả thật quá đắt rồi, cô cảm thấy vô.
số những khoản tiền nhỏ vẫy tay với mình, rời khỏi cô.
Anh giơ tay, xoa đầu cô..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...