“Không đúng, khi mẹ nói Hứa Trúc Linh là hồ ly tinh, rõ ràng là bị bệnh, nếu không sao có thể tin một giấc mơ.
Nhưng bây giờ ép hôn, ngược lại rất tỉnh táo.
Nếu như chúng ta đều không còn cách nào, chỉ có bác sĩ Tạ chăm sóc được mẹ, vậy thì để bác sĩ Tạ kiểm soát đi”
“Em nghĩ, bác sĩ Tạ yêu mạng sống, sẽ không làm mẹ xảy ra chuyện gì đâu.”
“Vậy nhỡ đâu…”
Cố Thiện Linh còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị Cố Thành Trung cắt ngang.
“Không tồn tại nhỡ đâu.
Tạ Quế Anh có thể chịu đựng được sự cô đơn, ở bên mẹ hơn hai mươi năm, cô ta rất coi trọng mạng sống của mình, cô ta không muốn chết.
Nếu như mẹ tiếp tục ép em, em cũng chỉ có thể ép bác sĩ Tạ.
Ân tình mà nhà họ Cố nợ sẽ từ từ trả, nhưng tuyệt đối không phải là dùng hôn nhân của em để trả.
Nếu như anh hai cảm thấy mẹ là một người bệnh, em phải nhường, vậy hôn lễ này anh đi cưới đi, sẽ càng hợp hơn em”
“Em cảm thấy chúng ta đều cần bình tĩnh lại.
Anh hai gần đây anh quá nóng nảy rồi”
Cố Thiện Linh nghe thấy vậy, nhíu chặt mày.
Anh ấy dạo này hay cáu gắt, chuyện nào liên quan đến mẹ là anh ấy không thể khống chế được.
Không chỉ anh ấy, ngay cả Cố Chí Thanh cũng như vậy.
Anh ấy thở ra một hơi: “Mẹ vẫn còn sống, chúng ta còn có thể làm tròn chữ hiếu, cảm xúc khó có thể khống chế được.
Nếu như anh hai nói gì sai, hy vọng em đừng trách”
“Em không sao, chỉ là bất bình thay cho Hứa Trúc Linh”
“Em đưa cô ấy về đi, bên phía mẹ để anh an ủi”
“Vậy thì làm phiền anh hai rồi, ngày mai em lại đến thăm mẹ”
Cố Thành Trung nhìn anh ấy, sau đó quay người rời đi.
Bọn họ lên xe trở về, Hứa Trúc Linh thấy sắc mặt anh khó nhìn, nói: “Sao vậy? Mẹ vẫn tốt chứ?”
“Có lẽ mẹ thật sự bị bệnh, hơn nữa bệnh tình không rõ ràng, chỉ là anh vẫn không tìm được căn nguyên, nghĩ mãi không ra”
Anh nắm tay cô, không vội vàng nói.
“Không phải do Phó Minh Nam kích thích sao? Cho nên mới trở lên tinh thần mới trở lên mê sảng như vậy, nói lung tung”
“Bà ấy có lúc quả thật điên cuồng, nhưng có lúc lại đặc biệt tỉnh táo.
Xem thế nào thôi, bệnh của mẹ không thể trì hoãn, phải giải quyết càng sớm càng tốt”
“Sau này giọng điệu của anh cũng tốt một chút, đừng cãi nhau với anh em của mình”
“Ừ, nhỡ rõ ý của bà xã đại nhân, tiểu nhân không dám vi phạm”
“Đây không phải là đường về nhà, anh muốn đi đâu vậy?”
“Đưa em đến một nơi, coi như là đền bù.
Vốn dĩ muốn đợi đến sinh nhật em rồi đưa em đi, nhưng bây giờ xem ra, cần phải dùng trước để chuộc tội.
Lại phải suy nghĩ chuẩn bị quà tặng cho em, anh thật sự là tài năng hết thời mà”
“Anh nói như vậy là đang ghét bỏ sao? Nếu như chuẩn bị quà tặng phí sức như vậy, vậy thì không cần nữa, em mới không hiếm lạ đâu”
“Ai nói ghét bỏ chứ, anh chỉ sợ là không thể cho em thứ tốt nhất thôi”
“Cắt, anh đừng tự ép buộc mình, dù sao năm nào cũng có sinh nhật, hơn nữa sinh nhật của em vào ngày kỷ niệm cưới, anh nên hạnh phúc.
mới đúng, anh lại ít hơn một ngày kỷ niệm”
“Năm nào cũng có sinh nhật, năm nào anh cũng chuẩn bị vì em.
Ngày này nhất định phải cảm ơn, thượng đế đã đưa em đến thế giới này, để anh không phải phí hoài hai mươi tám năm chờ đợi”
“Ông trời để em năm mười tám tuổi đẹp nhất gặp được anh năm hai mươi tám tuổi, xem ra có dụng tâm khác”
“Dụng tâm gì?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...