Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ


“Cô ấy sẽ không nói đau với em, nhưng lại tự mình liếm vết thương”
Bốp.
Cố Thành Trung còn chưa nói xong, không ngờ Cố Thiện Linh lại vỗ mạnh một cái xuống bàn, phát ra âm thanh giòn giã, vang lên khắp nhà.
Hứa Trúc Linh vừa mới mang trà ra ngoài thì nhìn thấy cảnh này, bước chân cứng đờ tại chỗ, không dám tiến lên.
Bọn họ dường như đang cãi nhau, nếu mình xuất hiện vào thời điểm này, sẽ chỉ đổ thêm dầu vào lửa mà thôi.
“Đúng, chỉ có em là biết đau lòng cho vợ thôi đúng không? Em vì vợ mình, mà đối xử với mẹ như thế sao? Em thân là con trai, mà ở đây nói năng hùng hồn đầy lý lẽ như vậy sao?”
“Vợ em, em sẽ cưng chiều, bệnh của mẹ, em cũng sẽ tìm cách chữa trị”
“Cố Thành Trung, em đừng có quá đáng.

Những ngày này, mọi người đều tận tâm tận lực chăm sóc cho mẹ, không dễ gì bệnh tình mới ổn định lại, để mẹ có thể nhận ra tất cả chúng ta.

Nhưng bây giờ thì tốt rồi, mẹ lại biến thành đầu óc không tỉnh táo, đây chính là cách chữa trị của em sao? Em vì Hứa Trúc Linh, số lần đến đây rất ít, mỗi lần đều không ở lại qua đêm, ở lại mấy tiếng rồi rời đi”
“Trong đáy lòng em, rốt cuộc là mẹ quan trọng, hay là Hứa Trúc Linh quan trọng.”
“Đều quan trọng, đều không thể bị tổn hại” Anh nói rõ ràng.

Cố Thiện Linh nghe thấy vậy, khóe miệng cười giễu cợt, chế nhạo nói: “Chỉ sợ vị trí của Hứa Trúc Linh càng quan trọng hơn một chút.

Em ba, nếu như em còn kích thích mẹ, đừng trách anh không khách sáo.
Em cưng chiều vợ mình anh không phản đối, nhưng em không thể đối xử với mẹ như vậy”
“Anh hai, nếu như là anh, anh nên làm thế nào?.Josh ở bên cạnh anh, nếu như anh là em, anh có thể hiên ngang lãm liệt như vậy không?”
“Em đã lấy cô ấy, cả đời này cô ấy đều dựa vào em, chỉ có em mới có thể cho cô ấy cảm giác an toàn.

Cả đời này mẹ đều bị bệnh như vậy, chẳng lẽ cả đời này em đều phải nói lời trái với lương tâm sao? Rắc muối vào vết thương trong lòng cô ấy sao?”
“Anh hai, anh không phải là em, anh nói quá nhẹ nhàng rồi”
Cố Thành Trung nhìn anh ấy: “Hơn nữa, dường như anh cũng thay đổi rồi, anh vậy mà lại vì chuyện này mà cãi nhau với em.

Theo lý mà nói, anh cũng có người mình yêu, anh nên là người hiểu em nhất”
Lời nói hơi lạnh lùng này, thấm vào tim gan.
Cố Thiện Linh ngẩn ra trong giây lát, đồng tử trở lên rõ ràng hơn.

Câu nói này mới thật sự nhắc nhở anh ấy.
Anh ấy tràn đầy tức giận mà đến, thật ra muốn nói chuyện cẩn thận với Cố Thành Trung, để anh có thể cân bằng giữa mẹ và Hứa Trúc Linh.
Nhưng không biết vì sao nhìn thấy Hứa Trúc Linh lại thấy có chút không vui, giọng điệu tự nhiên mà nặng hơn rất nhiều.
Vốn dĩ mọi chuyện có thể bình tĩnh thương lượng, lại dần dần biến thành cãi nhau.
Anh ấy nên là người hiểu rõ anh nhất, tình cảm anh em của bọn họ rất sâu sắc, vô cùng hợp nhau.

Tất nhiên anh hiểu Cố Thành Trung không phải là người trong biết đạo hiếu, mà là người trọng tình trọng nghĩa, đều muốn làm chuyện tốt nhất cho hai bên.
Anh ấy xoa xoa thái dương, cảm thấy thần kinh căng chặt lại, trong não đột nhiên có một nhịp đập mạnh khiến anh ấy cảm thấy có chút khó chịu.
Anh ấy thở dài, nói: “Có lẽ là anh quá nghiêm trọng rồi, đoạn thời gian này bởi vì bệnh của mẹ, bận rộn ngập đầu.

Bây giờ, cuối cùng cũng nhìn thấy có chút khởi sắc, không ngờ lại trở lên bất thường.

Xin lỗi, nếu như anh hai nói lời gì không hay, xin em tha thứ”
“Anh không nên nói xin lỗi với em, anh nên nói với Trúc Linh, cô ấy mới là người vô tội nhất.

Từ đầu đến cuối cô ấy không hề làm gì sai, nhưng phải chịu đựng oan ức này.

Em không muốn đưa cô ấy đến bên này, chính là sợ cô ấy buồn”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui