“Tại sao phải nói chứ? Đây không phải là lời nói dối không có ý tốt, đối với em mà nói là lời nguyền rủa độc ác.
Anh an ủi mẹ, nhưng lại làm em tổn thương, anh không làm được.
Mẹ có bọn họ ở bên, mà em lại một mình ở nước ngoài, chỉ có anh”
“Nhưng trong lòng anh cũng khó chịu, không phải sao?”
“Chữ hiếu, không phải thực hiện như vậy”
Trong lòng Cố Thành Trung có tiêu chuẩn của mình, anh không thể làm được việc vì mẹ mà làm tổn thương Hứa Trúc Linh.
Hơn nữa, tình trạng của mẹ vẫn luôn lặp đi lặp lại, không dứt điểm.
Hôm nay anh mở miệng nói một lời chiều theo, vậy sau này lại phải làm chuyện gì chiều theo sao?
Anh vừa nghĩ đến đây, càng cảm thấy sau này sẽ có tai họa, chỉ có thể cắt bỏ mọi thứ từ lúc mới bắt đầu.
“Bên phía mẹ vẫn luôn là tình hình như vậy, lúc nào mới dứt điểm được”
Cô có chút chán nản nói.
Lúc trước vẫn còn dũng khí để chiến đấu lâu dài, nhưng bây giờ trong lòng cô không có chút tự tin nào.
Cố Thành Trung xoa đầu cô, nhẹ giọng nói: “Anh sẽ đứng về phía em, anh lấy em về không phải để em chịu oan ức.
Hơn nữa, từ đầu đến cuối em đều vô tội”
“Từ từ đến thôi, cũng không thể gấp được”
Hai người đang nói chuyện, không ngờ lại thấy Cố Thiện Linh đi đến.
“Trúc Linh, em có thể đi vào bếp chuẩn bị chút trà được không?”
Ý từ trong lời nói này của Cố Thiện Linh rất rõ ràng, chính là muốn cô tránh đi.
Cô hiểu ý, chuẩn bị quay người rời đi, nhưng không ngờ Cố Thành Trung lại nắm chặt lấy tay cô.
“Cô ấy là vợ của em, không phải người làm.
Nhà anh hai có nhiều người làm như vậy, tùy tiện cử một người, không cần phải để vợ em phải đi?
Cố Thiện Linh nghe thấy vậy, đồng tử co rút lại.
Chẳng qua anh ta chỉ tùy ý tìm một lý do để người tránh đi, không ngờ Cố Thành Trung lại như vậy.
“Em ba”
Một tiếng này rõ ràng giọng điệu vô cùng nặng, mang theo sự lên án.
Thấy hai anh em bắt đầu giương cung bạt kiếm, bầu không khí kỳ lạ, cô nhanh chóng ra mặt giải vây, nói: “Em cũng có chút khát, em đi một lát rồi về, hai người ở đây nghỉ ngơi đi.
Cố Thành Trung, thả tay ra, ngoan ngoãn ngồi đây cho em”
Cố Thành Trung nghe lời của cô, lúc này mới không tình nguyện thả tay ra, khiến Cố Thiện Linh cau mày.
Bây giờ chỉ nghe lời của vợ, anh em, mẹ đều có thể không quan tâm sao?
Sau khi Hứa Trúc Linh rời đi, Cố Thành Trung nói thẳng: “Anh hai tìm em làm gì?”
“Anh tìm em làm gì? Trong lòng em không biết nặng nhẹ sao? Em ở trong phòng bệnh có thái độ gì vậy? Đó là mẹ của chúng ta đấy”
“Bà ấy trong mắt em không chỉ là mẹ của em, còn là một người bệnh”
“Em cũng biết mẹ là người bệnh sao? Em đáp ứng người bệnh thì làm sao chứ?”
Cố Thiện Linh tức giận nói.
“Em vẫn nói câu đó, nếu như mẹ muốn anh quên.Josh, anh có thể làm được không?”
“Anh…”
Lời của Cố Thiện Linh còn chưa nói xong, đã bị anh nhanh chóng ngắt lời.
“Cho dù anh hai có thể làm được, em cũng không thể làm được.
Đây không phải là lời nói chiều theo, mà là làm tổn thương Trúc Linh.
Anh cảm thấy chỉ là một lời nói trên miệng có thể giải quyết chuyện này, anh không biết sẽ để lại một vết sẹo trong lòng Trúc Linh”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...