Cô ta nghĩ, khi Charlotte sắp chết, nhất định còn muốn nói một câu.
“Sống tốt”
Cô ấy nhất định không muốn William chết, hy vọng anh ta sẽ sống tốt, sống đến trăm tuổi.
Cô ta giả vờ lâu rồi, dứt khoát nhắm mắt lại, hai chân nhữn ra, trực tiếp giả vờ ngất đi.
William nhanh tay nhanh mắt, ôm cô ta vào lòng.
Cô ta cảm nhận được ánh nhìn có lực của anh ta, nóng rực, thiêu đốt làn da cô ta.
Tay của anh ta tràn đầy vết chai, dù sao cũng là quân nhân.
Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào má cô ta, rất cẩn thận, còn dịu dàng.
Rõ ràng cô ta biết William làm như vậy là đối với Charlotte.
Nhưng cô ta vẫn không khống chế được mà đỏ mặt.
Cô ta rất sợ William sẽ phát hiện được gì đó, nếu không mình chết chắc rồi.
Hậu quả của việc lừa dối người đàn ông trước mắt rơi lệ là rất nghiêm trọng.
May mà William không nói gì, trực tiếp bế ngang cô ta lên, bế cô ta vào trong phòng.
Anh ta mời bác sĩ đến, bác sĩ không phát hiện ra gì, nên nói là do cô ta quá mệt.
Vốn dĩ cô ta không buồn ngủ, nhưng chiếc giường lớn này thật sự quá mềm rồi.
Cô ta chìm vào giấc ngủ sâu, đợi đến khi cô ta tỉnh lại, trời đã tối rồi.
Cô ta mở mắt ra, cảm thấy cánh tay tê rần, có thứ gì đó đè lên.
Nghiêng mắt, nhìn thấy William ở bên giường.
Anh ta vẫn luôn nắm chặt tay mình, vậy mà lại mệt mỏi thiếp đi rồi.
Động tác rời giường của cô ta trở lên nhẹ nhàng, sợ làm phiền đến anh ta.
William rất đẹp trai, vừa nhìn đã thấy là một người đàn ông tràn đây hoang dã nam tính.
Cô ta không hiểu rõ về anh ta, sau khi anh ta thoát khỏi cái chết, xảy ra chuyện gì, mới biến thành dáng vẻ như hiện tại.
Đây cũng coi như là hang ổ thổ phỉ, nhưng cô ta không cảm thấy bất kỳ sự thù địch nào.
Người làm cũng rất khen ngợi anh ta, nhưng ở bên ngoài anh ta lại nổi danh là độc ác.
Bị đất nước bỏ rơi, vì người anh em phản bội, người thân duy nhất chết trước mặt.
Trong thời gian một ngày, anh ta mất tất cả.
Nỗi đau như thế này, người bình thường không thể chịu đựng nổi.
Cô ta nhìn phòng ngủ của anh ta, cảm thấy những năm nay anh ta nhất định rất vất vả.
Sợ rằng đã trải qua rất nhiều gian khổ đúng không?
Kỷ Nguyệt Trâm tràn đầy đau lòng, cũng không biết có phải là do quyển nhật ký của Charlotte mang lại không.
Ma xui quỷ khiến, cô ta vậy mà lại không khống chế được giơ tay ra, cẩn thận đặt trên lông mày anh ta, vuốt nhẹ.
Lông mày rất đẹp, mày kiếm như mực.
Cô ta không nhịn được vuốt vuốt.
Giữa hai lòng mày rất thẳng, cũng rất đẹp.
Cô ta không nhịn được lại vuốt vuốt.
Lông mi này tại sao lại dài thế chứ? Giống như cái quạt vậy.
Một đường vuốt xuống dưới, cảm thấy ngũ quan của anh ta vô cùng đẹp.
Cuối cùng, cô ta dừng lại trên đôi môi mỏng.
Sờ thấy lạnh lạnh, cảm giác kỳ lạ.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...