Vậy tất cả cố gắng của cậu, là cái gì?
Rốt cuộc được xem là gì?
Ông trời không cho được câu trả lời, cô cũng không cho được câu trả lời, vậy cậu sẽ tự đi tìm câu trả lời.
Chỉ cần Cố Thành Trung chết đi thì trên thế gian này sẽ không còn ai cản trở bọn họ ở bên nhau nữa, bọn họ sẽ có thể thuận lợi quay trở lại quỹ đạo của cuộc sống hạnh phúc ban đầu.
Đây mới là cuộc sống mà cậu nên có, đây là do Cố Thành Trung nợ cậu, anh phải dùng mạng của mình để trả lại.
William nghe thấy như vậy thì trong lòng chấn động.
Anh ta không ngờ Diên sẽ trở nên kinh khủng như vậy.
Anh ta hung hăng nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi mới nói: “Trước mắt tôi sẽ không ra tay với Cố Thành Trung, dù sao tôi cũng thế đơn lực lượng mỏng.
Khi nào tiêu diệt được hoàng thất, đưa cậu lên làm Vua mới, tôi sẽ sẵn lòng nghe lệnh của cậu.
Đến lúc đó, người cậu muốn cưới chính là Vương phi, đối với Hứa Trúc Linh mà nói cũng là vinh hạnh cao nhất”
“Được, hợp tác vui vẻ Ánh mắt của cậu kiên định nói ra từng câu từng chữ.
Ở chỗ sâu nhất trong mắt lóe lên tia khát máu.
Cậu không nói thêm gì nữa, quay người rời đi, William nhìn bóng lưng của cậu rồi lâm vào im lặng.
Kỷ Nguyệt Trâm giống như là một cọng rơm rạ cuối cùng ép chết con lạc đà.
Dục vọng của một người là thứ khó mà kiềm chế, nhưng mà tư tưởng của Diên lại khác hẳn với người thường.
Bụng dạ của cậu rất sâu, có thể sắp đặt chuyện của mấy chục năm sau, tỉnh táo bình tĩnh.
Cậu đã quen kiềm chế cảm xúc của mình, ngấm ngầm chịu đựng, nhưng một khi bộc phát thì sẽ rất khó để quay đầu lại.
Giống như chuyện cậu leo lên vị trí đứng đầu của nhà Kettering, những kẻ còn lại chết thì chết, cầm tù thì bị cầm tù.
ngôn tình hài
Thế như chẻ tre, như mặt trời ban trưa, không ai có thể ngăn cản.
Cậu không muốn Hứa Trúc Linh vậy thì cô có thể hạnh phúc cả đời.
Nhưng một khi đã quyết định muốn thì cho dù là ai cũng không cách nào ngăn cản được bước chân điên cuồng của cậu.
Diên là một người rất dễ cực đoan, hoặc là không làm, hoặc là phải làm đến đuổi cùng giết tận.
William sờ lên mũi, cuối cùng cũng quyết định xong chuyện này, vậy thì mình cũng có thể đánh cược một lần rồi.
Đúng lúc này, Constantine gõ cửa tiến vào.
“Thưa ngài, những thứ mà cô Nguyệt cần đều đã chuẩn bị xong”
“Ừ, đưa cho tôi, tôi sẽ tự đi tìm cô ấy”
“Trên đường còn gặp chút phiền toái nữa, Kỷ Thiên Minh đuổi theo người của chúng ta đến tận cùng, đang bị vây ở bên ngoài Đảo Sương Mù”
“Nói cho anh ta biết, tôi sẽ không làm hại em gái của anh ta, chỉ mời đến đây làm khách mà thôi.
Anh ta có bằng lòng rời đi hay không là chuyện của anh ta, không cần phải để ý đến anh ta”
“Vậy Cố Thành Trung phải tính sao bây giờ? Đối phương đã bắt đầu lên đảo rồi, chỉ có điều là chưa tìm được tâm đảo thôi”
“Hứa Trúc Linh đã không còn giá trị lợi dụng nữa, có thể thả ra.
Lần này thu hoạch không nhỏ”
Khóe miệng của anh ta giương lên, lại tiến thêm một bước về mục tiêu của mình.
Trước khi Hứa Trúc Linh nhìn thấy Diên đã bị người bịt mắt đưa ra ngoài.
Cuối cùng, cô được đưa lên mặt biển, nhìn thấy con tàu của Cố Thành Trung, còn có Kỷ Thiên Minh.
“Cố Thành Trung?”
Cô sững người một lúc, suýt chút nữa tưởng rằng mình đang mơ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...