Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ
“Hơn nữa… chuyện thú vị là người đó là phụ nữ của người khác!”
William chạm vào bộ râu trên cằm, một nụ cười thích thú nở rộ trên khóe miệng.
Giống như vừa tìm thấy một trò chơi vui nhộn, sắp sửa vào chơi.
Hứa Trúc Linh đã hôn mê ngay khi vừa lên trực thăng, cô không biết đã trôi qua bao lâu, khi tỉnh lại thì bên ngoài đã tối.
Cô được đặt trong một căn phòng, người cũng không bị trói, hơn nữa trên người cũng được đổi sang một quần áo lộng lẫy.
Đây là quần áo của tầng lớp quý tộc phương Tây, có đính ngọc.
Ai thay quần áo cho cô vậy?
Cô bắt đầu cuống lên, việc đầu tiên là kiểm tra cơ thể mình.
“Cô Trúc Linh”
Vào lúc này, có một âm thanh vang lên bên tai cô.
Cô phát hiện ra có bốn cô giúp việc trẻ đang đứng trên giường.
“Các người… các người là…”
Hứa Trúc Linh sững sờ, cả người run lên, không thốt ra được một câu trọn vẹn.
“Cô Trúc Linh tỉnh rồi, chủ nhân của chúng ta đã chuẩn bị xong một bữa tối thịnh soạn và muốn mời cô Trúc Linh dùng bữa tối”
“Chủ nhân? Chủ nhân của các người là ai?”
“Ông William.
”
William…
Đó có phải là cái tên bắt cóc cô không?
“Ai thay quần áo cho tôi?”
“Chúng tôi đã đổi nó cho cô, cô có hài lòng không?” Hứa Trúc Linh thở phào nhẹ nhõm khi nghe điều này.
“Còn Diên thì sao? Người đàn ông đi cùng tôi đâu?”
“Chúng tôi không biết, chủ nhân biết, cô Trúc Linh hãy đích thân hỏi chủ nhân”
Hứa Trúc Linh nghe họ ỏn ẻn kêu hai chữ “chủ nhân” thì thân là phụ nữ cũng bị kích thích đến toàn thân nổi da gà.
Có vẻ như cô phải đến gặp William một chút để xem mục đích của việc này là gì!
Cô nhấc chiếc chăn bông xuống, những người giúp việc liền bước tới và cung kính giúp cô mang giày vào.
Vậy mà lại là… đôi giày thủy tinh lộng lẫy?
Rốt cuộc là cô đang bị bắt cóc, hay là đi lộn nơi?
Cô không còn cách nào khác là đi giày thủy tinh vào, cẩn thận xách váy đi xuống lầu.
Ngôi nhà này rất sang trọng, đèn chùm pha lê trên cao, tranh tường quý giá, thảm nhung đỏ…
Khi đến nhà ăn ở tầng một thì cô nhìn thấy một cây đàn piano, trông đơn giản và cổ điển, cô e là nó cũng đắt tiền.
Cô cũng nhìn thấy một khung ảnh.
Ảnh của William?
Người này rất tự yêu mình, khi đàn piano rồi còn muốn tự thưởng thức mình?
Bàn ăn đã được sắp xếp thỏa đáng, có hoa hồng và nến đỏ, đồ ăn phương tây phong phú và ngon lành.
“William đâu?”
“Chủ nhân vẫn còn đang giải quyết một số việc nên sẽ đến sau, mời cô Trúc Linh ngồi”
Cô cũng nhận thấy trong nhà có vô số người giúp việc lên xuống.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...