Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ
Con gái của tập đoàn Cố Linh.
Ông ta nhận nuôi hai cô gái đều học ngành y khiến người ta cảm khái sự diệu kỳ của duyên phận.
Ngay sau khi thông tin được tung ra thì nhiều người đã đến bày tỏ ý kết thông gia nhưng đều bị ông từ chối.
Con gái ông nếu muốn lấy chồng thì nhất định phải gả cho người tốt nhất, tuyệt đối không phải là mấy người vớ vẩn kia.
Tạ Quế Anh đang ở trong phường bà chủ gọt táo, ánh mắt bà ấy đờ đẫn, ngoan ngoãn như người máy không có nhiệt độ.
Cô ta ăn một miếng, bà chủ cũng cắn một miếng.
Khóe miệng Tạ Quế Anh không ngừng nở nụ cười đắc ý.
“Bà chủ… không đúng, nên đổi cách xưng hô gọi bà là mẹ chứ nhỉ?
Ha ha, bây giờ thì tôi cũng là cô chủ nhà giàu rồi, mọi người đều đã biết cái tên Tạ Quế Anh này rồi.
Tôi không cần tiếp tục làm nhân vật nhỏ bé sớm chiều ở bên cạnh bà trong bệnh viện tâm thần nữa rồi.
Bởi vì bà mà tôi đã sống một cuộc sống tẻ nhạt trong hai mươi lăm năm rồi!”
“Mỗi ngày, tôi đều hận không thể giết chết bà!”
Con dao gọt hoa quả bất tri bất giác dán lên mặt của bà chủ, nhưng mà bà ấy cũng không có phản ứng gì, vẫn đang nhai táo.
Mặt sau của con dao phản chiếu đôi mắt tàn nhẫn và sắc bén của Tạ Quế Anh, nó thậm chí còn lạnh lẽo hơn cả lưỡi dao.
“Nhưng mà tôi đã nghĩ thông suốt rồi, giết bà thì tôi cũng sẽ phải chôn cùng bà.
Ngay cả chết mà tôi cũng không sợ, tại sao tôi phải sợ cô đơn.
Tôi cứ luôn nhẫn nhịn mà chờ đợi, rốt cuộc thì cũng đã chờ được cơ hội tốt.
25 năm thanh xuân đó, tuổi thanh xuân đẹp nhất của người phụ nữ đều đã cho bà rồi, bà cũng nên bồi thường cho tôi rồi.
Bà không cho được thì chồng con của bà sẽ từ từ trả lại!”
“Điều tôi muốn không chỉ là thân phận cô chủ nhà giàu này, mà còn là có người đàn ông tốt nhất, đây cũng là điều bà đã hứa với tôi”
“Tôi không muốn yêu ai cả, tôi chỉ muốn người đàn ông tốt nhất trên đời thôi, những thứ này đều là bà nợ tôi.
Hiện tại, từ từ trả lại..”
“Ha ha ha hai”.
Đam Mỹ Sắc
Trong phòng to lớn truyền ra tiếng cười đắc ý của bà ta, một tiếng to hơn một tiếng.
Còn bà chủ thì từ đầu đến cuối đều ngẩn người.
Bạch Minh Châu và Ôn Mặc Ngôn cũng có thể được coi là xua tan mây mù nhìn thấy mặt trăng.
Sức khỏe của Mạc Âu cũng không phải là rất tốt, bên cạnh luôn cần người chăm sóc.
Bạch Minh Châu luôn cảm thấy mình nợ đứa trẻ quá nhiều nên đi đâu cũng mang theo.
Cô ấy thích đưa các con đến chỗ Hứa Trúc Linh chơi, mỗi ngày Ôn Mặc Ngôn sẽ đến đón vợ con sau khi tan sở.
Hôm nay là ngày nghỉ ngơi hiếm hoi nên định cùng Bạch Minh Châu đi mua sắm, nhưng mà không ngờ lại nhận được điện thoại của Cố Chí Thanh.
Ông cụ vậy mà còn nhờ cô sắp xếp chọn cho Tạ Quế Anh một vài bộ quần áo đẹp hơn để có thể là để tham gia lễ kỷ niệm thành lập công ty con.
Kể từ khi ông cụ tự mình gọi điện nhờ thì cô đã đợi trong cửa hàng.
Bạch Minh Châu nhấm nháp quả hồ trăn, nói: “Bác sĩ Anh này cũng có bản lĩnh lớn nhỉ, nói khó nghe một chút thì cũng chỉ là người chăm sóc bà chủ thôi, nhưng mà giờ lắc mình một cái đã trở thành con gái nuôi của nhà họ Cố, là con gái út của nhà họ Cố.
Bây giờ cô ta bước ra chắc chắn sẽ được mọi người chú ý, là tiêu điểm của đám đông.
Đây chính là ví dụ sinh động cho câu chim sẻ bay lên cành làm phượng.
hoàng”
Bạch Minh Châu có ấn tượng sâu sắc với cô ta, dung mạo đẹp đẽ, chỉ là… thái độ hung hăng của cô ta đã để lại ấn tượng xấu cho cô ấy.
“Cô ấy đã chăm sóc bà chủ trong những năm qua, hiện tại thì bệnh tình của bà ấy đã tốt hơn, ít nhiều gì cũng có công lao của cô ấy.
Trong nhà họ Cố từ trên xuống dưới đều rất cảm kích cô ấy”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...