“Ông chủ nói đùa, tôi có thân phận gì chứ? Tôi thật sự không dám trèo cao tìm nhà giàu có, chỉ cần người không tệ là được rồi, tôi cũng không dám kén chọn, lại sợ người khác nhìn không lọt mắt đó!” Tạ Quế Anh ngượng ngùng cười.
Mặt Cố Chí Thanh sa sầm khi nghe thấy lời này, nói: “Bác sĩ Anh, cô đừng coi thường bản thân, cô ưu tú như vậy, chỉ có cô nhìn không lọt mắt người khác thôi, ai dám soi mối cô chứ?”
“Nhưng… mà tôi ở đây thân cô thế cô, cũng không bố không mẹ, cũng chỉ là bác sĩ.
.
”
“Thì ra cô là vì chuyện này nên mới lo lắng như vậy.
Từ hôm nay trở đi, cô chính là con gái nuôi của Cố Chí Thanh này, trong gia đình này mọi người không phân biệt đối xử với nhau.
Ngày mai tôi sẽ để cho.
nhóm quan hệ công chúng thông báo rộng rãi.
”
“Cái này… cái này… không tốt lắm?” Tạ Quế Anh mở to mắt và nhìn ông đầy hoài nghỉ.
Nhưng mà trong lòng cô ta đã nắm chắc, đáy lòng lại nhếch mép.
Mọi thứ, theo đúng hướng mà cô ta thiết kế, tiến triển từng chút một.
“Chuyện này có gì mà không được? Từ nay con sẽ là đứa con thứ năm của bố nuôi, đây đều là anh trai của con.
Nếu chúng bắt nạt con, con chỉ cần nói với bố nuôi šng, bố nuôi sẽ giúp con dạy dỗ nó.
Bác sĩ Anh… không, bây giờ phải thay đổi cách xưng hô thôi, Quế Anh, sau này chúng ta sẽ là một gia đình.
”
“Tôi có thể không?”
Cô ta run rẩy nói, dáng vẻ lo sợ.
“Chuyện này có gì mà không thể? Bố vẫn là gia chủ của gia tộc này, Thiện Linh, con có ý kiến gì không?”
Nhìn sự hài lòng của Tạ Quế Anh, Cố Thiện Linh đương nhiên sẽ không làm khó.
Bọn họ cũng muốn cảm ơn cô ta thật tốt, dù sao thì trong suốt những năm qua cô ta đã quên mình mà cho đi.
“Con không phản đối.
Con rất vinh dự khi có một người em như bác sĩ Anh, nếu Ngọc Vy gặp em thì con bé nhất định sẽ rất thích!”
“Thành Trung?”
“Hết thảy đều nghe theo lời bố!”
“Trúc Linh, còn con thì sao?”
“Tốt lắm, nếu như vậy thì bác sĩ Anh cũng không phải lo lắng khi tìm bạn đời tốt rồi! Chỉ sợ là người đến cầu hôn sẽ đạp nát cửa nhà chúng ta đó”
“Cô bé, con nhìn đi nhiều người như vậy đều cảm thấy rất tốt, con còn chần chừ gì nữa, con ghét bỏ bố làm bố nuôi con sao?”
“Ông chủ, không dám!” Cô ta lại xua tay, hai mắt đỏ hoe, giống như hoa lê gặp mưa, ngay cả Hứa Trúc Linh cũng là phụ nữ nhìn còn cảm thấy thương xót.
“Tôi chỉ đang cảm động mà thôi, cảm ơn ông chủ”
“Nên gọi là bố!”
“Bố.
”
Tạ Quế Anh siết chặt, cuối cùng hét lên, cả gia đình ngay lập tức cười vui vẻ.
Hứa Trúc Linh cũng chân thành chúc phúc cho cô ta, cô ta không.
có bố mẹ, bây giờ cuối cùng đã có một mái ấm hạnh phúc, một gia đình trọn vẹn.
Một bữa ăn gia đình bình thường đã trở thành một bữa tiệc nhận con nuôi.
Ông cụ đích thân ra lệnh, tất cả những người giúp việc trong nhà phải kính cẩn chào Tạ Quế Anh.
Khi trở về sau bữa tối, Hứa Trúc Linh nghịch lọ nước hoa mà Tạ Quế Anh tặng nói: “Lần này có vẻ bố rất vui, em đã lâu không thấy bố cười”
“Chuyện của mẹ anh luôn khiến ông ấy lo lắng, nhưng bây giờ mây đen bay xa cuối cùng nhìn thấy một tia hy vọng nên ông ấy tự nhiên rất VUI.
“Chỉ là… anh cảm thấy rất bất ngờ khi ông ấy nhận bác sĩ Anh là con gái nuôi trong bàn ăn hôm nay”
“Bất ngờ? Bất ngờ gì vậy?” Hứa Trúc Linh có chút khó hiểu.
Cố Thành Trung mím môi mỏng, trong lúc nhất thời cũng không thể nói ra nguyên nhân.
Việc nhận con gái nuôi dù sao cũng không phải là chuyện nhỏ, vậy mà ông lại nhắc tới ngay trên bàn ăn một cách rất tình cờ, cũng không có vẻ gì là đắn đo suy nghĩ.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...