Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ
Cả hai đi đến hiện trường thi đấu trò chơi ăn một quả táo cho đến khi chỉ còn lại lõi của hai vợ chồng, ai ăn xong trong thời gian ngắn nhất sẽ chiến thắng.
Ba vòng đầu tiên đều là vị trí đầu tiên, vì vậy họ có thể trực tiếp đến vòng cuối cùng.
Bạch Minh Châu nhìn Thiện Ngôn đang cười trước mặt mình, muốn đấm cho anh ta một đấm, tốt nhất là có thể làm cho anh ta ngất đi.
“Hãy kiềm chế cảm xúc của mình, đừng để Cố Cố phải thất vọng”
“Không kiếm được quà, tôi liền băm anh thành trăm mảnh!”
“Vậy thì cần phối hợp tốt đúng không? Chút nữa chúng ta cùng nhau giữ nó lại, em không được nhúc nhích cứ để anh ăn trước, sau đó anh giữ cho em ăn”
“Tôi hiểu rồi, nhiều lời quá”
“Anh đây không phải là sợ em hành động theo cảm tình à?” Anh cười ngượng nghịu.
Khi trọng tài thổi còi, hai người bắt đầu gặm táo, một bên cứng rắn đè nó lại một bên gặm, hiệu quả quả thực cao hơn rất nhiều.
Ít nhất thì quả táo cũng sẽ không đưa qua đưa lại.
Tốc độ của mọi người cũng đang dần tăng tốc.
“Có vẻ như bố mẹ của bạn nhỏ Cố Cố của chúng ta rất có ưu thế.
Hai người có vẻ như có thể nhìn ra điểm mấu chốt, có vẻ cũng rất hiểu nhau.
Có vẻ như tình cảm giữa hai vợ chồng rất sâu sắc, đáng được khen ngợi!”
Trọng tài nhìn lần thứ hai, không khỏi nói.
Khi nghe thấy điều này thì Thiện Ngôn mỉm cười hạnh phúc, trong khi Bạch Minh Châu thì cứ trợn mắt khinh thường.
Hai người họ lại giành chiến thẳng, khoảnh khắc trọng tài tuyên bố chiến thắng thì Bạch Minh Châu vui mừng như vỡ òa.
Đúng lúc này thì Thiện Ngôn bất ngờ đi đến và hôn lên môi cô ấy.
Cô ấy sững người.
Thiện Ngôn liếm liếm môi, gỡ vụn táo ra khỏi khóe miệng và thưởng thức nó một cách thích thú.
“Táo ngon quá.
”
Anh ta mỉm cười tự nhiên với cô.
“Thiện Ngôn!”
“Anh đứng lại cho tôi, anh không được chạy, hôm nay tôi sẽ đánh anh đến mức mẹ anh nhận không ra”
“Em lại quên mất rồi, mẹ đã qua đời lâu lắm rồi, tôi cũng không còn nhớ gì về người mẹ đó”
“Anh.
.
”
“Tôi muốn đánh anh đến mức chị anh không nhận ra anh, anh dừng lại cho tôi, đồ khốn nạn!” Cả hai lại bắt đầu cảm đầu cảm cổ rượt đuổi nhau.
Người tổ chức cũng muốn chúc mừng người đứng nhất chỉ là không tìm được người nào, nhưng mà vẫn có thể nghe thấy tiếng của hai người.
Người đó bước đến gần Cố Cố nói: “Mối quan hệ của bố mẹ con…
rất tốt, cách ở chung cũng rất… rất thú vị”
Cố Cố lè lưỡi đáng yêu.
Mặc dù hai người họ đang đánh nhau nhưng trong trò chơi họ cũng rất phối hợp.
Vòng thứ ba là chèo thuyền trên mặt nước, cả gia đình ba người cùng nhau vượt qua vòng này.
Những người khác đang hét lên một, hai, ba, cổ vũ, mà phía họ là…
“Anh là heo sao? Anh tập thể dục lâu như vậy, sức lực đi đâu hêt rồi? Chèo thuyền!”
“Thiện Ngôn, không phải anh là đàn ông sao, sức lực của anh đi đâu hết rồi?”
“Nhanh lên, chúng ta đang bị bỏ ở phía sau đó, còn nói giành hạng nhất gì chứ?”
“Ừm… Bạch Minh Châu, em cũng giúp có được hay không? Cố Cố còn nhỏ không còn nhiều sức lực thì cũng không nói, sao em cũng không động tay chứ?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...