Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ
Anh ta đưa khăn giấy cho cô ấy rồi nói: “Nếu như em thấy vật nhớ người như vậy thì em cứ sống trong phòng này đi.
Tôi có thể tìm bất kỳ phòng nào ở cũng được”
“Anh ấy không còn ở đây nữa”
“Anh ấy ở trong trái tim em, em đang ở đâu thì anh ấy sẽ ở đó đúng không? Nếu em không quên được thì anh ấy sẽ không biến mất.
Anh ấy sẽ xuất hiện trong tầm mắt của em mọi lúc mọi nơi, và sẽ cho em biết em đang nghĩ gì.
Rốt cuộc là em đang nói chuyện với Ôn Mạc Ngôn hay là đang nói chuyện với bản thân mình?”
“Em đang nhìn cái gì, là Ôn Mạc Ngôn hay là một em khác?” Thiện Ngôn nặng nề nói.
Bạch Minh Châu mờ mịt.
Những lời này cứ quẩn quanh trong đầu cô ấy rất lâu.
Ôn Mạc Ngôn… là nội tâm của cô ấy sao?
Điều mà cô ấy không thể vượt qua là cái tin Ôn Mạc Ngôn đã qua đời, hay là bởi vì trong lòng cô ấy quá ám ảnh nên không thể buông bỏ được.
Nói không buông Ôn Mạc Ngôn được thì không bằng nói rằng cô ấy không thể tha thứ cho bản thân và không chịu buông tha cho bản thân…
“Tôi…
“Mỗi lần đều hỏi quyết định của Ôn Mạc Ngôn, trên thực tế… thì em chính là đang hỏi bản thân mình”
“Đủ rồi, câm miệng đi!”
Bạch Minh Châu đột nhiên đứng lên, tâm tình kích động, không khống chế được mà thẳng tay tát anh ta một cái.
Một tiếng vang vọng khắp căn phòng.
Khuôn mặt của Thiện Ngôn nghiêng sang một bên, những dấu tay trên khuôn mặt anh từ từ trở nên rõ ràng.
Bạch Minh Châu nhìn thấy cảnh này thì ngón tay liền run lên.
Cô ấy nhìn bàn tay mình rồi lại nhìn anh ta.
tôi không biết… anh đang nói cái gì vậy, đừng nói nữa!
“Tôi… tôi không biết mình đang làm gì?”
“Không sao đâu, tôi không đau, tay em thế nào?”
Thiện Ngôn không để ý đến khuôn mặt đỏ bừng và sưng tấy của mình mà chỉ lo lắng siết chặt tay cô ấy.
Lòng bàn tay cô ấy cũng đã đỏ bừng, anh ta đưa tay xoa xoa: “Muốn đánh tôi thì em cứ nói, bạt tay của tôi cứng hơn của em rất nhiều, nếu em muốn để tôi đau thì em chỉ cần nói một tiếng thôi còn lại cứ để cho tôi.
Tôi sẽ đánh đến khi em hài lòng mới thôi”
“Thiệu… Thiện Ngôn, anh… anh có thể đừng tốt với tôi như vậy được không?
Bạch Minh Châu bật khóc: “Mỗi lần anh đối xử tốt với tôi là tôi lại thấy khổ sở lắm.
Nỗi hổ thẹn của tôi đối với anh như con kiến, từng chút… từng chút…”
Vượt qua hàng rào phòng thủ trong trái tim cô ấy.
Cô buộc mình phải phân biệt rõ ràng, cô ấy cảm thấy hổ thẹn với tình yêu của anh, nó giống như một con kiến, gặm nhấm từng chút, từng chút những rào cản trong lòng cô ấy, khiến cô ấy mở lòng ra để bù đắp cho anh ta nhiều hơn.
Cô ấy không muốn phản bội Ôn Mạc Ngôn, cũng không thể bỏ qua lòng tốt của anh ta.
Ngay cả khi… anh tàn nhẫn với bản thân cô ấy một chút thì cũng không sao.
“Bạch Minh Châu, để tôi nói sự thật cho em nghe, Ôn Mạc Ngôn…
có thể chưa chết.”
“Anh… anh nói cái gì?”
Bạch Minh Châu kích động nắm lấy tay áo của anh ta: “Anh nói lại lần nữa đi”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...