Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ
Không ai trưởng thành mà không có lý do.
Bạch Minh Châu đã trải qua quá nhiều chuyện đau thương, hai lần thất bại trong tình cảm, cuối cùng cũng không chọn được một người đi cùng mình đến cuối đời.
“Từ nay về sau, cho dù có chuyện gì xảy ra thì tớ cũng sẽ ở bên cậu.
Chúng ta sẽ không chia lìa”
“Đương nhiên” Cô ấy nhoẻn miệng cười, đưa tay bóp má cô.
Cô dẫn Bạch Minh Châu đến nhà hàng, cô ấy chăm sóc bọn trẻ, còn Hứa Trúc Linh thì bận rộn ở phòng bếp.
Người đông như mắc cửi, Bạch Minh Châu đã giúp phục vụ đồ ăn trong khi đứa trẻ đang ngủ.
“Trời ạ, lúc đầu tớ nói cậu là đại gia còn tưởng là do Cố Thành Trung cho tiền, hiện tại mới phát hiện cậu có thể kiếm được nhiều tiền như vậy!”
“Đương nhiên rồi, tớ cũng là chuyên gia kiếm tiền đó, tiếng tăm của tớ cũng không kém so với hai người thầy!”
“Này, dạy dỗ xong học trò thì thầy chết đói!
Gordon và Phó Bình Sinh cùng nhau lắc đầu: “Tuổi già bất hạnh!”
Cô bận đến năm giờ chiều, gọi điện thoại cho Cố Thành Trung, anh sẽ đến chỗ của Cố Thiện Linh.
Mỗi ngày thì anh Sau khi Bạch Minh Châu đưa cô về thì Thiện Ngôn cũng đến đón cô ấy và rời đi lầu sẽ đến đó sau khi tan sở.
“Tớ sẽ không đến đây trong vài ngày, bởi vì tớ còn đang bận chuẩn bị đám cưới, tớ sẽ gửi thiệp mời cho cậu khi đã chọn được ngày!”
Bạch Minh Châu cười nói, sau đó dẫn con trai về.
Trong xe, cô ấy thở ra một hơi rồi nói: “Chúng ta kết hôn đi”
Nghe vậy thì Thiện Ngôn không tự giác siết chặt tay cầm vô lăng.
“Em nói cái gì Anh ta nghỉ ngờ mình đã nghe nhầm, thận trọng hỏi lại.
“Thiện Ngôn, chúng ta cưới nhau đi.
Tôi đã nợ anh quá nhiều, tôi biết anh muốn đám cưới này thuộc về anh, mà không phải là của Ôn Mạc Ngôn.
Một đám cưới không thể bù đắp được những trả giá của anh dành cho t: “Không! Được rồi!”
Thiện Ngôn kích động tiến về phía trước ôm lấy cô ấy, anh ta dùng rất nhiều sức như muốn hòa tan cô vào cốt tủy mình.
.
“Đối với tôi mà nói thì, chỉ cần em có thể gả cho anh, vì anh mà mặc áo cưới là đủ rồi! Mọi thứ anh đã cho đi trước kia đều chỉ là một hạt bụi.
Chỉ cần em đáp lại tôi thì tôi đã… mãn nguyện rồi”
“Bạch Minh Châu, em xem, Thiệu Ngôn đã từng tràn đây ham muốn và muốn có được cái này cái kia, nhưng mà chỉ có một câu của em đã làm cho… thật thỏa mãn”
Bạch Minh Châu nghe vậy thì đôi mắt hơi ửng hồng.
Cô ấy không đợi nước mắt rơi xuống đã lau sạch.
Tình tình của Thiện Ngôn đã bị cô ấy dần bị bào mòn, anh ta đã không còn là một Thiện Ngôn hung bạo và tàn ác trước đây nữa.
Anh ta dường như thay đổi một chút, trở thành Ôn Mạc Ngôn thứ hai.
“Thiện Ngôn, cảm ơn anh”
Cô cảm kích nói, những lời này… cũng rất nặng.
“Em không cần nói cám ơn, tất cả đều là do tôi cam tâm tình nguyện!”
“Đi, chúng ta về nhà đi, nói cho Ôn Thanh Hoàn và mọi người trong nhà để mọi người chứng kiến hôn lễ của chúng ta!”
Sau khi Thiện Ngôn trở về thì đã ngay lập tức nói với mọi người về điều đó.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...