Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ
Ai làm vợ anh không vui, thì anh cũng sẽ không thích.
Nhưng mà dáng vẻ bảo vệ con của vợ anh thật đẹp mắt! Đặc biệt là khi cô bảo vệ anh, như vậy thì còn đẹp hơn gấp trăm lần!
Nếu không phải Phó Thanh Viên là em trai của mình thì anh hẳn sẽ rất ghen tị.
Họ không đến chỗ của Cố Thiện Linh mà chạy thẳng về nhà.
Vào buổi tối, anh nói chuyện điện thoại với Cố Thiện Linh.
Mẹ anh đã không còn nhận ra bố của anh rồi, ánh mắt rất xa lạ, nhưng mà bà ấy lại không từ chối sự tiếp cận của Cố Thiện Linh.
Có lẽ là khi Cố Thiện Linh hơn mười tuổi hai người mới ra nhau nên bà ấy vẫn còn có một chút ấn tượng về anh ta.
Mặc dù khi nhìn thấy anh †a thì bà ấy sẽ không nói nên lời, nhưng mà sẽ yên lặng rơi lệ.
Anh đã dạy bà ấy tên của mình không biết bao nhiêu lần, nhưng mà bà ấy vẫn như cũ không thể nhớ được.
Trong tất cả mọi người thì bà ấy cũng chỉ nhớ đến sự tồn tại của Tạ Quế Anh.
Chỉ cần mở mắt ra mà không nhìn thấy Tạ Quế Anh thì bà ấy liền trốn vào gầm giường.
Ròng rã suốt một ngày, các chuyên gia tâm lý từ khắp nơi trên thế giới đến, nhưng mà bọn họ đều bó tay.
Nói Tạ Quế Anh là bác sĩ tâm lý thì chẳng bằng nói cô ta là hộ lý chăm sóc tất cả mọi thứ của bà ấy.
Ngay cả khi cô ta là người của Phó Minh Nam thì bây giờ họ cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giữ cô ta ở lại bên mình.
Cố Chí Thanh thì rơi vào vòng xoáy tự trách mình, hóa ra ông ta cứ luôn miệng nói là vì tốt cho bà ấy nhưng cuối cùng thì chính ông lại là người gián tiếp khiến bà ấy đau khổ như vậy.
Ông tin rằng nếu Úy Như biết rằng bản thân sống như thế này thì có lẽ là bà ấy thà chết còn hơn.
Ông không biết mình đúng hay sai.
Con người đều có sự ích kỷ và luôn mong muốn rằng người mình yêu sẽ sống sót.
Chỉ cần sống sót.
Nhưng mà mặc dù bà ấy còn sống, nhưng đã phải chịu đựng nhiều như vậy.
Vào buổi tối, Cố Thành Trung làm việc xong rồi trở về nhà, dáng vẻ trông có vẻ mệt mỏi.
Cô tri kỷ tiến lên xoa bóp vai và xoa bóp thái dương cho anh.
Ròng rã cả một ngày, bởi vì chuyện của bà chủ cho nên ai cũng kiệt sức.
“Anh không sao chứ? Bên chỗ của anh hai như thế nào rồi?”
“Mẹ đã ngủ rồi, bên kia có rất nhiều người trông coi nên sẽ không xảy ra rắc rối gì đâu”
“Vậy thì tốt rồi, ngày hôm nay… em lại náo anh, thật xin lỗi.
Thật ra thì em đã chuẩn bị tâm lý từ rất lâu rồi, mẹ chồng không thích em sau này vẫn còn cần một khoảng thời gian chịu đựng thật dài nữa.
Em nghĩ là em có có thể chịu đựng được, bây giờ mới là ngày đầu tiên, vậy mà em… sau này em sẽ không thất thường như vậy nữa, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, ở chỗ này chờ anh”
Cô ngẫm nghĩ một hồi, chuyện của mẹ chồng đã khiến cho Cố Thành Trung sức đầu mẻ trán rồi, cô không thể làm gánh nặng của anh nữa.
Nếu cứ tiếp tục như vậy thì cả hai sẽ rất mệt mỏi.
Bọn họ nên hiểu và bao dung cho nhau hơn!
“Ây da, vì để bày tỏ thái độ thành khẩn thừa nhận sai lầm của em, em sẽ cho anh cái này!”
Cô lấy ra một món đồ, nó rất nhỏ, khoảng chỉ bằng một hạt gạo.
Cô tháo đồng hồ đeo tay của anh xuống, lấy ra một cái tuốc nơ vít nhỏ và từ từ cạy nó ra.
Anh trơ mắt nhìn chiếc đồng hồ triệu đô của mình bị cô làm ra dấu vết, nhưng mà cũng không nói gì, nếu không thì anh không biết cô sẽ đau lòng như thế nào.
Những người hiểu về đồng hồ sẽ nhìn thấy bất kỳ sai sót nhỏ nào trên bề mặt.
“Đây là thiết bị định vị mà em định đã đặc biệt tìm mua, nó rất chặt chẽ, hơn nữa em cũng đã nhờ Phó Thanh Viên viết một cái chương trình cho tôi và làm một ứng dụng, loại này không có trên thị trường!”
“Của em thì nó đã được giấu dưới chiếc nhẫn để hai người chúng ta có thể nhìn thấy tung tích của nhau.
Nếu chúng ta không thể tìm thấy nhau thì chúng ta có thể thông qua cái này để biết.
Em thông minh không?”
Cô cài xong cho cái đồng hồ đeo tay thì khoa trương quơ quơ điện thoại di động, trong đó có một ứng dụng.
“Ứng dụng tơ hồng!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...