“Nghe bọn họ nói các người vừa hoàn thành một dự án khai thác, tất cả mọi người đã tăng ca trong vài ngày rồi, tôi mời mọi người uống trà chiều nhé?” Ngay khi Hứa Trúc Linh nói điều này thì tất cả mọi người trở nên căng thẳng, mồm năm miệng mười giải thích cho cô.
“Tổng giám đốc Cố, chúng tôi không có phàn nàn gì với vợ của anh cả, chỉ là thuận miệng nhắc tới thôi”
“Tổng giám đốc Cố, chúng tôi không khổ cực chút nào, chúng tôi sẵn sàng làm thêm giờ, chúng tôi nguyện ý mài”
“Tổng giám đốc Cố, tôi sẵn sàng làm hết sức mình vì công ty…”
“Không sao, thực sự mọi người đã rất vất vả.
Ai có thể làm việc chăm chỉ hơn sẽ trả nhiều tiền thưởng hơn” Cố Thành Trung nhìn Hứa Trúc Linh: “Em nghĩ chúng ta cần phải chấn chỉnh chỗ nào?”
“Cố Thành Trung, em thấy rằng nhân viên của anh rất thích đồ ngọt.
Đồ ăn nhẹ trong căng tin luôn được bán hết, thích ăn đồ ngọt thể hiện răng họ đã chịu rất nhiều áp lực.
Có phải là anh đang bóc lột sức lao động của họ không?”
“Lần này mọi người cùng chạy dự án, nhiều bộ phận đúng là đã không ăn không ngủ, hơn nữa còn làm việc ngoài giờ trong một thời gian dài.
An sẽ trả thêm tiền và sắp xếp các kỳ nghỉ để họ có thể ra ngoài và thư giãn”
“Vậy thì còn được, đúng rồi, đầu bếp ở đây nấu ăn cũng không tốt, các món ăn không ngon…
“Anh sẽ dặn dò mọi người mời một đầu bếp ba sao Michelin”
Hai vợ chồng họ cứ anh một câu, em một câu làm các nhân viên xung quanh đều choáng váng.
Phúc lợi của họ… vậy mà đến quá dễ dàng, đây có phải là chiếc bánh từ trên trời rơi xuống trong truyền thuyết không?
“Vợ, em còn có chỗ nào không hài lòng không?”
“Không còn, chờ đến khi em nghĩ ra được thì em sẽ nói cho anh biết, nếu anh không có việc gì đừng làm phiền em xem phim”
“Đã đến giờ làm việc rồi”
“Tổng giám đốc Cố, chúng tôi đi làm ngay, chúng tôi thề chết cống hiến cho công ty!” Mọi người đồng thanh nói.
Cố Thành Trung đồng ý nghe theo lời Hứa Trúc Linh thêm nhiều phúc lợi cho họ, nhưng mà bây giờ đã đến giờ làm việc nên họ cũng phải làm việc cho công ty, đây là nguyên tắc của một nhà kinh doanh.
Phúc lợi này rất dễ bàn, nhưng mà có một điểm không thể bàn cãi đó là công ty cho nhân viên cái gì thì công ty nhất định phải nhận lại gấp đôi từ nhân viên.
Mọi người dông dập rời đi, Hứa Trúc Linh cũng tắt máy tính.
“Được rồi, em giúp anh thu phục lòng người rồi, mấy người trong bộ phận dự án sắp trở thành gấu mèo, gấu trúc hết rồi.
Mấy người lãnh đạo như anh luôn ngồi ở văn phòng phía trên, chỉ có thể nghe mọi người nói răng họ làm việc khổ cực, nhưng mà lại không thể nhìn thấy rõ ràng vì vậy cho phúc lợi cũng nhỏ bé không đáng kể.
Bây giờ anh quan tâm đến họ như vậy thì họ chắc chắn sẽ làm việc chăm chỉ, và hiệu quả công việc sẽ cao hơn nữa.”
“Em đúng là rất hiểu rõ nỗi khổ của nhân gian nhỉ”
“Đó là vì em cũng có xuất thân giống họ, nhân viên làm việc chăm chỉ để mang lại lợi ích cho tập thể.
Nhưng mà sếp lớn ở trên cao lại không nhìn thấy, không đụng đến cho nên chỉ trả thêm vài đồng, khi nhân viên cầm tiền như vậy thì họ cũng sẽ không hài lòng.
Mấy quản lý cao tầng đi xuống quan tâm đến nhân viên thật nhiều thì anh còn sợ răng họ không cống hiến hết sức để kiếm tiền cho anh sao?”
“Anh quá lạnh lùng làm mọi người ai cũng sợ anh.”
“Bọn họ sợ anh cũng không sao, chỉ cần thích em là được rồi, dù sao thì vợ của anh lớn lên thật xinh đẹp mài!”
Anh cười khẽ nói, Hứa Trúc Linh liếc anh một cái sắc lẹm, nhưng mà trong lòng vẫn cảm thấy vui vẻ…
Cô cũng thích trò chuyện với nhân viên, không cần làm bộ làm tịch, cũng không cần lá mặt lá † Tất cả mọi người đều chân thực và thuần khiết, giống như bản thân cô lúc trước.
Vì bọn họ tranh thủ chút phúc lợi thì cũng không có gì xấu cả.
“Anh bàn việc xong chưa? Có phải chuyện của Phó Minh Nam rất khó giải quyết không?”
“Anh đã thương lượng với anh hai rồi, nhưng mà vẫn cần sự giúp đỡ của anh trai em.
Phó Minh Nam dựa vào Diên ở London tạo ra không biết bao nhiêu sóng gió, còn Charles thì vì nể mặt Kettering nên cũng sẽ nhắm một mắt mở một mắt, sống chết mặc bay.
Nhưng mà nếu nó liên quan đến quyền và lợi ích của công dân trong nước thì chúng ta có thể điều động đại sứ quán.
Có Quý Lưu Xuyên trấn ở đó thì cho dù là người hoàng gia cũng rất khó qua được, cho nên họ phải giả vờ rằng đang nỗ lực hết sức để hợp tác với đại sứ quán”
“Đến lúc đó thì sự tồn tại của Diên sẽ trở nên nhỏ bé không còn đáng kể, còn Phó Minh Nam thì không có nơi nào khác ngoài việc đồng ý thỏa thuận với anh”
“Ừm, vậy thì chúng ta đến thăm anh Xuyên đi.
Vừa lúc, dì và chú cũng sẽ tới đón Dao Dao, đến lúc đó thì chúng ta cùng họ ăn cơm”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...