Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ


“Anh muốn chiều chuộng em, vô tư vô lo như đứa trẻ.

Nhưng mà…
anh đã dạy em làm sao để trưởng thành, cách để trở nên thật mạnh mẽ.

Em càng kiên cường thì anh lại càng tự trách chính mình.

Nếu như đổi thành người khác thì có phải em có thể giữ được bản chất của hai năm trước không… “
Cố Thành Trung chưa kịp nói xong thì Hứa Trúc Linh đã đứng dậy hôn lên miệng anh, chặn hết những lời còn lại.

Đây không phải là một nụ hôn… mà là một hình phạt.

Cô không thèm khách khí mà cắn vào miệng người đàn ông, không thấy máu nhưng mà rất nặng.

Cô cắn anh xong thì cảm thấy rất hả giận, định vùng ra nhưng cô không ngờ anh lại ôm chặt lấy eo cô ấn chặt hai cơ thể vào nhau, sau đó làm cho nụ hôn sâu hơn.

Vốn dĩ cô đã chiếm quyền chủ động, nhưng bây giờ lại… bị đảo khách thành chủ.
Không khí trong miệng cô bị cướp đi, cuối cùng cô có chút khó thở.

Một lúc lâu sau thì anh mới buông cô ra, thở hổn hển.


Hứa Trúc Linh vội vàng hít vào hai hơi không khí, tức giận nhìn anh: “Anh đang nói nhảm nhí gì vậy? Không có nếu như, em cũng không thể thay đổi người được”
“Không phải anh dạy em trưởng thành mà là em biết rằng chỉ có mạnh mẽ lên thì em mới có thể sát cánh bên anh và có thể giữ chặt anh.

Em không thay đổi, trái tim yêu anh cũng không thay đổi, trước mặt anh thì em vẫn có tính nết của một đứa trẻ.

Em không cần vô ưu vô lo, em muốn chia sẻ với anh.”
“Anh chặn mọi gió mưa và muốn em chỉ nhìn thấy cầu vồng.

Nhưng mà em lại muốn ôm anh đang ở dưới mưa trước mặt, thoải mái là tốt, có điều là em còn muốn cùng anh có tiến có lùi.

Trước đây thì em đã từng rất sợ chết, rất sợ rắc rối và hèn nhát.

Khi mới ở cùng anh đi đâu thì anh cũng bảo vệ em khiến em rất cảm động”
“Lúc đầu em nghĩ rằng em yêu anh là vì anh đã che mưa chắn gió cho em.

Từ khi em còn nhỏ đến giờ thì chưa ai từng làm việc này cho em, nhưng mà sau một thời gian dài thì em nhận ra rằng em không muốn để anh giúp em chống lại tất cả mọi thứ.

Em cũng không muốn nhìn thấy anh khổ cực như vậy, em cũng muốn bảo vệ anh, đứng trước mặt anh”
“Cố Thành Trung, giữa chúng ta không có nếu.


Đừng nói về những câu như là không thể nào có được không?”
Cô nhìn anh đầy mong đợi, đôi mắt sáng ngời.

Đôi mắt của cô rất đẹp, đôi mắt to trong và lông mi dài, đôi đồng tử đen của cô giống như là hắc diệu thạch.

Cô nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt rực lửa.

Anh không có lời nào, nhưng mà… anh ôm cô và tiếp tục hôn sâu.

Cố Thành Trung anh có tài cán gì mà đời này có thể gặp một người phụ nữ tốt như Hứa Trúc Linh chứ.

Cô đã theo anh từ khi ngây thơ trong sáng như đứa trẻ.

Từ một cô gái đến một người phụ nữ, từ một đứa trẻ đến một người lớn.

Đồng hành cùng anh từng bước, cùng anh đứng chung trên một con thuyền, không bao giờ bỏ cuộc.

“Hứa Trúc Linh, đời này của Cố Thành Trung anh có bao nhiêu may mắn mới có thể gặp được em và nắm tay em đến bạc đầu giai lão chứ?”
Khi Hứa Trúc Linh nghe thấy điều này thì hai mắt của cô cong thành hình trăng lưỡi liềm.

“Vậy thì Cố Thành Trung… em may mắn biết bao khi có thể lấy được tình yêu của anh đây?”
Khi cả hai đang ôm nhau thật chặt thì có một giọng nói vang lên không đúng lúc.

“Cô Linh, cô có ở đây không? Vừa rồi..”
Tạ Quế Anh đẩy cửa bước vào, nhìn thấy hai người đang ôm nhau, trong lòng nhất thời thắt lại, có chút khó thở..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui