Trong mắt Ôn Khanh Mộ bỗng xuất hiện ý cười.
Đối diện với biểu cảm đầy lo lắng trêи khuôn mặt Tô Lạc Ly, anh thậm chí có chút mừng thầm “Sao vậy? Sợ tôi muốn ngủ với cô.à?”.Ôn Khanh Mộ đổi đề tài câu chuyện, Bầu không Khí trầm lặng vừa rồi lập tức trở nên linh hoạt hơn.
Tô Lạc Ly lườm anh, ánh mắt rời đi hướng khác, không nói gì.
Khuôn mặt Ôn Khanh Mộ sáp lại gần Tô Lạc Ly: “Dường như cô rất hy vọng tôi nói ra điều kiện là ngủ với cô, sao thế, tôi không nói, có phải rất thất vọng không?”
Tô Lạc Ly đỏ bừng mặt, sao người đàn ông này cái gì cũng nói ra được thết “Cút!”
“Nhìn xem, thẹn quá hóa giận!” Ôn Khanh Mộ gõ lên đầu Tô Lạc Ly một cái.
Tô Lạc Ly trợn tráng mát, người đàn ông này, dường như là người không cùng một thế giới với cô vậy, không thể hiểu được.
“Anh có nói không, không nói thì tôi đi đây!” Tô Lạc Ly giả vờ đứng dậy, Ôn Khanh Mộ liền nắm cổ tay kéo cô ngồi trở lại.
“Điều kiện ý, tôi vẫn chưa nghĩ ra, cứ để cô nợ đã, sau này rồi nói”
Ôn Khanh Mộ quả thật không nghĩ ra được, ngoài việc muốn ngủ với Tô Lạc Ly ra, anh còn muốn có được gì từ cô, hơn nữa bây giờ anh lại không thể nói muốn ngủ với cô.
Tô Lạc Ly nhìn Ôn Khanh Mộ từ trêи xuống dưới, thấy người đàn ông này không có vẻ gì là đang đùa: “Tôi có điều kiện”
“Cô? Cô có tư cách bàn điều kiện sao?” Ôn Khanh Mộ không thèm để ý.
“Điều kiện của anh, cái gì tôi cũng có thể đồng ý, chỉ có một điều, không được bắt tôi làm ra chuyện trái với Luật hôn nhân hiện hành”
Ôn Khanh Mộ há miệng, mãi không nói được gì.
Chiêu này của Tô Lạc Ly quá tuyệt tình!
Một câu Luật hôn nhân hiện hành dường như đã bóp chết mọi suy nghĩ không đứng đắn của anh từ trong trứng nước.
Đừng nói là lên giường với anh, cho dù là hôn môi, yêu đương các thứ đều không được.
Ôn Khanh Mộ nghĩ tới dù sao bản thân cũng có thể quang minh chính đại ngủ với vợ của mình, trong lòng liền thoải mái hơn nhiều.
“Được, tôi hứa với cô.”
Trong lòng Tô Lạc Ly lúc này mới cảm thấy yên tâm.
Cho dù cô căm ghét người chồng coi cô là con búp bê tình ɖu͙ƈ kia, nhưng suy cho cùng cô vẫn là một người phụ nữ truyền thống, loại chuyện ngoại tình này, cô không làm được.
Hơn nữa, cô có ân sẽ báo, nếu không phải lúc kết hôn, người đàn ông này cho mình 1 triệu, sợ là Tô Kiêm Mặc.
không sống nổi đến 17 tuổi.
Tô Lạc Ly uống nốt nửa bình rượu còn lại, mặt không đổi sắc.
Hành động này khiến người tự nhận có tửu lượng khá tốt như Ôn Khanh Mộ cũng cực kì kinh sợ: “Móa, cô uống rượu như nước lã vậy á?”
“Đây đã là gì? Từ nhỏ tôi đã lớn lên trong vại rượu đó, anh quên nhà chúng tôi chuyên ủ rượu à”
Ôn Khanh Mộ vốn muốn đưa Tô Lạc Ly về nhà, nhưng bị Tô Lạc Ly từ chối.
Tô Lạc Ly tự mình bắt taxi về khu Rainbow.
Vốn Ôn Khanh Mộ định nhân cơ hội Tô Lạc Ly được nghỉ, cùng cô trải qua đêm ngọt ngào, không ngờ xảy ra nhiều chuyện như này, anh quyết định không đi nữa.
Thứ nhất, anh không muốn làm xấu thêm ấn tượng của Tô Lạc Ly đối với người chồng này, thứ hai, anh không có tâm trạng.
Không sai, anh quả thật không có tâm trạng.
Hôm sau, Tô Lạc Ly quay về nhà của cô và Tô Kiêm Mặc, tối qua gặp Ôn Khanh Mộ, Tô Kiêm Mặc hưng phấn tới mức cả đêm không ngủ được, biết anh rể mình là một người tài giỏi, hơn nữa còn đối xử với chị mình rất tốt, cậu liền yên tâm rồi.
Vì không muốn Tô Kiêm Mặc lo lắng, buổi tối Tô Lạc Ly vẫn quay về khu Rainbow.
Tối nay, Ôn Khanh Mộ quả thật không nhịn nổi nữa.
Lúc nửa đêm Anh quay về rồi, giấu mình mà đến, một phát xé rách đồ ngủ của Tô Lạc Ly, nụ hôn nóng bỏng cũng đánh úp lên đôi môi của cô.
Vì không phải lần đầu, thậm chí Tô Lạc Ly cũng quen rồi.
Anh không muốn cô thấy mặt anh, cô không nhìn nữa.
Anh không nói chuyện với cô, cô cũng không nói nữa.
Ngậm bồ hòn làm ngọt.
Ôn Khanh Mộ đã cấm ɖu͙ƈ vài ngày liền, tối nay ham muốn rất mãnh liệt, Tô Lạc Ly cứ một lần lại một lần ngủ thϊế͙p͙ đi.
Mây mưa qua đi Ôn Khanh Mộ nhẹ nhàng vén làn tóc che trước mặt Tô.
Lạc Ly, nhìn khuôn mặt thanh tú của cô, nụ cười bỗng xuất hiện trêи mặt anh.
Anh hôn nhẹ lên gò má cô, rồi thay đồ rời đi.
Dù là lăn qua lộn lại gần hai tiếng đồng hồ, anh cũng không hề mệt mỏi chút nào, anh thong dong sải bước.
xuống tầng.
Triệu Ni Ni đã sớm thắp nến, phục vụ Ôn Khanh Mộ, cô †a luôn cực kì tận tâm.
Nghe thấy tiếng bước chân, Triệu Ni Ni nhanh chóng chạy tới chỗ hộp điện bật lại cầu dao.
Phòng khách lập tức sáng như ban ngày: “Ông chủ, ngài muốn đi rồi sao?”
“Ừ” Ôn Khanh Mộ khẽ ừ một tiếng.
“Ông chủ, tối qua phu nhân về rất muộn, hơn nữa còn uống không ít rượu, cả người toàn là mùi rượu” Triệu Ni Ni vừa nói, vừa lộ ra vẻ khinh bỉ coi thường.
Ôn Khanh Mộ không nói gì, chuyện này anh đã biết.
Triệu Ni Ni sáp lại gần Ôn Khanh Mộ: “Ông chỉ, không bằng tôi kết bạn wechat với ngài nhé? Như vậy có chuyện gì tôi có thể kịp thời báo cáo với ngài”
Cô ta đã kết bạn wechat vài lần rồi, ai ngờ không được chấp nhận, khiến cô ta cực kì buồn bực.
Ôn Khanh Mộ liếc nhìn cô ta: “Không cần đâu, có chuyện gì tôi sẽ bảo Doãn Cẩn liên lạc với cô, phu nhân mệt rồi, ngày mai chuẩn bị chút đồ ăn ngon, bồi bổ cho cô ấy”
Triệu Ni Ni nào dám nói không, lập tức gật đầu: “Vâng vâng vâng, tôi biết rồi ạ”
Ôn Khanh Mộ không để ý đến cô ta nữa, đi thẳng ra cửa.
Triệu Ni Ni tức đến giậm chân, đồ yêu tinh này, không biết cho ông chủ uống bùa mê thuốc lú gì, giờ ông chủ lại đối với cô ta tốt như thết Lúc Tô Lạc Ly tỉnh lại ngày hôm sau, vẫn thấy trêи người từng mảng xanh tím, người đàn ông kia trước giờ chưa từng dịu dàng, lần nào trêи người cô cũng có vết thương.
Chẳng qua, Triệu Ni Ni thật sự hầm canh cho cô, vừa sáng sớm đã trưng ra vẻ mặt bố thí.
“Đừng thấy ông chủ bảo tôi hầm canh cho cô thì là đối tốt với cô! Còn không phải muốn cô bồi bổ thân thể, nếu cô dặt dẹo ốm đau, ông chủ làʍ ȶìиɦ cũng không thoải mái!”
Triệu Ni Ni trước giờ chua ngoa, đặc biệt là sau khi ông chủ trong lời cô ta quay về.
Tô Lạc Ly không để ý đến cô ta.
Cô ta giống như một con chim sẻ, líu la líu lo bên tai cô mãi không thôi.
“Lần sau ông chủ về, cô nói ít thôi! Ông chủ không thích cô nói chuyện, ngoan ngoãn phối hợp với ông chủ là được rồi”
“Ông chủ nói rồi, cô ngủ thϊế͙p͙ đi cũng được, ngài ấy cảm thấy phụ nữ bên ngoài rất bẩn”
“Ông chủ còn nói..”
“Cạch!” Tô Lạc Ly đặt mạnh bát xuống bàn: “Anh ta có nói hay không, cô chẳng qua chỉ là giúp việc, trêи đời này không có chuyện giúp việc trèo lên đầu chủ nhà ngồi đâu!”
“Cô… Cô thật sự coi mình là chủ nhà à? Cô chẳng qua chỉ là công cụ phát tiết ɖu͙ƈ vọng của ông chủ nhà tôi mà thôi” Triệu Ni Ni chống nạnh ưỡn ngực nói, khí thế hừng hực.
“Ồ? Vậy sao? Vậy tôi ngủ với anh ta cũng là danh chính ngôn thuận! Cô muốn làm công cụ phát tiết của anh ta, cũng phải hỏi tôi có đồng ý hay không!”
Tô Lạc Ly nhanh chóng đứng dậy, đi thẳng ra khỏi nhà.
“Cô… Cô..” Dường như bị Tô Lạc Ly nói trúng tim đen, Triệu Ni Ni tức đến không nói thành lời.
Tô Lạc Ly không hề muốn so đo với Triệu Ni Ni, cô chỉ là cảm thấy chồng mình, cái tên họ Ôn kia, thật quá đáng!
Tập đoàn Dark Reign Ôn Khanh Mộ vừa đến công ty, bước vào thang máy lên trêи tầng nơi phòng làm việc của chủ tịch, liền thấy một khuôn mặt đã lâu không gặp ở cửa.
– ——————
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...