Tổng Tài Bá Đạo Thật Trẻ Con

Hai người chuẩn bị sinh em bé rồi?

Ôn Khanh Mộ không hề nghĩ sự việc nghiêm trọng đến thế, nếu là em trai của Tô Lạc Ly, chào hỏi là được.

Tay anh vừa duỗi ra, miệng chuẩn bị cất lời.

Một cánh tay của Tô Lạc Ly chắn trước mặt anh: “Kiêm Mặc, đây là anh rể của eml”

Phù…

Ôn Khanh Mộ quay đầu nghi ngờ nhìn Tô Lạc Ly, Tô Lạc Ly dùng chân giẫãm anh một cái: “Không phải em luôn muốn gặp anh rể của em sao?”

‘Tô Kiêm Mặc hơi ngây người, nghe Tô Lạc Ly nói vậy, lập tức cười tươi như hoa: “Em chào anh rể!”

“À… chào em”

Mặc dù, bản thân Ôn Khanh Mộ biết, anh quả thực là anh rể của cậu, thế nhưng, Tô Lạc Ly như này cũng không khỏi có chút…

“Kiêm Mặc, sao hôm nay em lại về? Hôm nay không phải là thứ năm sao?” Tô Lạc Ly tò mò hỏi.

“À, hôm nay lần thi thử thứ hai của bọn em thi xong rồi, đợt trước học quá căng thẳng, nên trường quyết định t†hứ năm tuần này cho nghỉ, để bọn em nghỉ ngơi thêm một ngày” Tô Kiêm Mặc giải thích.

Ô.

“Sao hôm nay chị và anh rể lại qua đây thế?

Nếu không biết cậu về, vậy hôm nay hai người họ quay về đây là có ý gì?

“Cái đó… Anh rể em vừa đi công tác về, vừa đẹp đoàn phim chỗ chị cũng được nghỉ, muốn qua đây dọn dẹp nhà cửa cho em, anh rể em cũng rảnh rỗi, nên cùng qua đây, vốn cũng định ngày mai qua trường đón em nữa”


Tô Lạc Ly bắt đầu khởi động chế độ chém gió tung trời.

“Là vậy à, đừng đứng nữa, anh rể, vào nhà ngồi đi” Tô kiêm Mặc rất ngoan ngoãn thay dép, cất cặp sách vào phòng của mình.

Vì không biết Tô kiêm Mặc quay về, đồ ăn Tô Lạc Ly nấu đều theo khẩu vị của mình, Tô Kiêm Mặc bị bệnh từ nhỏ, khẩu vị luôn rất thanh đạm.

“Kiêm Mặc, chị cũng không biết em về, không có món em thích ăn, chị làm thêm hai món nữa nhé” Nói rồi, Tô Lạc Ly liền chuẩn bị vào bếp chiến đấu hiệp nữa.

“Không cần đâu chị, đừng để anh rể chờ nữa, cùng nhau ăn đi, dù sao em cũng không ăn nhiều”

Tô Kiêm Mặc kiên quyết kéo Tô Lạc Ly ra khỏi phòng bếp.

Ba người ngồi trước bàn ăn, ai nấy đều thấy lúng túng.

Tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi.

“Mau ăn đi” Tô Lạc Ly liền đưa đũa cho Tô Kiêm Mặc và Ôn Khanh Mộ.

“Vâng, chị, chị trước giờ chưa từng nói với em, anh rể em là con lai” Nhìn đôi mắt màu lam nhạt của Ôn Khanh Mộ, Tô Kiêm Mặc rất lấy làm lạ, người bình thường đều cho rằng anh là con lai.

“Á… Anh ấy cận thị, đeo kính áp tròng thôi” Tô Lạc Ly vội giải thích: “Anh nhìn anh xem, còn mua màu lam nữa, giả làm con lai cái gì cơ chứ?”

Tô Lạc Ly dùng mắt ra hiệu cho Ôn Khanh Mộ.

“Ừ… nhìn cho mới lạ thôi mà” Ôn Khanh Mộ cười gượng Ôn Khanh Mộ vừa ăn hai miếng liền bắt đầu ho dữ dội, khuôn mặt khôi ngô nhịn đến đỏ bừng.

Tô Lạc Ly lập tức rót cho anh cốc nước.

Phần lớn đồ ăn Tô Lạc Ly làm hôm nay đều hơi cay, không phải cho tiêu thì là cho ớt, Ôn Khanh Mộ nào đã từng ăn đồ ăn khẩu vị nặng như thế?

Tô Kiêm Mặc thở dài: “Chị, chị và anh rể cũng kết hôn hơn một năm rồi, anh rể không ăn được cay, chị không biết sao?”

Trong mắt Tô Kiêm Mặc, Tô Lạc Ly là người chỉ lo lắng quan tâm đến chuyện của cậu, còn nhưng chuyện khác đều qua loa đại khái.

Ôn Khanh Mộ lại ho vài cái nữa, ừng ực ừng ực uống hết cốc nước: “Ăn được, ăn được, chỉ là vừa nãy bị sặc thôi”

Trái tim thấp thỏm của Tô Lạc Ly cuối cùng cũng yên tâm, may là Ôn Khanh Mộ phối hợp, bằng không lộ mất Tôi.

Ôn Khanh Mộ cẩn thận ăn, chỉ có mỗi món nầm bò hầm cà chua không cay, vì thế, sau đó căn bản anh chỉ ăn mỗi món này.

Sau bữa ăn, Tô Lạc Ly vào bếp dọn dẹp, Tô Kiêm Mặc và Ôn Khnah Mộ ngồi trêи sofa.

Ôn Khanh Mộ cảm thấy chưa quen, dù rằng biết người ngồi bên cạnh chính là cậu em vợ thật sự của mình.

“Anh rể, chị em nói giờ hai người đang chuẩn bị sinh em bé, phải không?

Mặc dù Tô Lạc Ly đã cho cậu một câu trả lời rõ ràng, nhưng Tô Kiêm Mặc vẫn có chút không tin.


Ôn Khanh Mộ gật đầu: “Đúng vậy”

Nếu trước đó Tô Lạc Ly đã từng nói, đương nhiên anh sẽ không phản bác lại.

“Vậy tốt quá rồi!” Tô Kiêm Mặc thở phào nhẹ nhõm: “Em đã chuẩn bị đồ cho em bé rồi, mong là đến lúc đó anh sẽ không chê”

“Làm gì có chuyện đó chứ?”

Tô Lạc Ly vừa rửa bát đũa trong bếp, vừa liên tục nhìn ra ngoài, sợ Ôn Khanh Mộ nói lỡ lời.

May là, Tô Kiêm Mặc chưa từng thấy chồng mình, cô cũng rất ít khi nhắc tới anh ta với thằng bé, Tô Kiêm Mặc biết rất ít về anh rể cậu.

Nhưng không phải bản thân cũng biết rất ít về chồng mình sao?

“Anh rể, con người chị em thường ngày cứ qua loa đại khái, rất vô tâm, tính khí cũng không tốt, anh nhường nhịn chị ấy chút, đừng chấp nhất với chị ấy”

Tô Kiêm Mặc hơi mỉm cười, cẩn thận nói.

Ôn Khanh Mộ ngoài gật đầu ra cũng không biết có thể nói gì.

Những điều này, Tô Lạc Ly đều nghe thấy, lần đầu tiên cậu thấy “anh rể” của mình, dường như muốn nói một lượt tất cả những gì chưa được nói ra.

Nhưng Tô Lạc Ly rất không thích, cô không thích cậu nói chuyện cứ như đang trăng trối.

Tô Lạc Ly nhanh chóng dọn dẹp xong bát đũa, đi ra khỏi phòng bếp, lúc này Tô Kiêm Mặc mới dừng lải nhải lại.

“Chị, chị và anh rể về sớm chút đi, không phải anh rể vừa đi công tác về sao, về nhà nghỉ ngơi sớm đi”

“Thôi, để anh rể em tự về, hôm nay chị ở đây với em”

“Không cần đâu, chị, anh rể vừa về, chị cũng đang quay phim, hiếm khi hai người khớp thời gian với nhau, mau về đi” Tô Kiêm Mặc thúc giục.

Tô Lạc Ly không muốn Tô Kiêm Mặc lo lắng, chỉ đành đồng ý.

Ôn Khanh Mộ lái xe, Tô Lạc Ly ngồi trêи ghế phụ lái không nói lời nào.


Cả khoang xe đều cảm nhận được cảm xúc bi thương của cô.

Bỗng anh dừng xe bên lề đường, Tô Lạc Ly rời mắt nhìn ngoài cửa sổ, thuận tiện lau khô nước mắt trêи mặt mình.

“Sao lại dừng xe rồi?” Tô Lạc Ly khit mũi, xoay đầu lại nhìn Ôn Khanh Mộ.

“Có phải em trai cô…”

Tô Lạc Ly hít sâu một hơi: “Anh mời tôi uống rượu thì tôi nói cho anh”

Ôn Khanh Mộ nhanh chóng lái xe tới một nhà hàng, lúc này đi quán bar không quá thích hợp, đến nhà hàng cũng có thể uống rượu, còn có thể yên tĩnh nghe kể chuyện.

Trong nhà hàng Tô Lạc Ly cầm bình rượu trắng tu ừng ực vài ngụm, Ôn Khanh Mộ giằng lấy chai rượu trong tay cô.

“Hôm nay cô uống nhiều rồi, không sợ tôi thừa nước đục thả câu à?” Ôn Khanh Mộ nói đùa.

Anh rất muốn điều tiết bầu không khí bi thương này, bầu không khí như vậy, anh rất không thích.

Tô Lạc Ly uống quá hăng, bị sặc, ho vài cái, mát cũng rưng rưng.

“Em trai tôi bị bệnh tim bẩm sinh, bác sĩ nói nó không sống quá mười bảy tuổi, anh có biết năm nay nó bao tuổi rồi không?”

“Mười bảy rồi”

Đây là con số Tô Lạc Ly ghét nhất, từ khi rất nhỏ cô đã sợ ngày này sẽ đến, nhưng ngày này cuối cùng cũng sắp tới rồi.

– ——————


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui