Tổng Tài Bá Đạo Người Đàn Ông Ác Ma
Nhìn những hành động của cô, Khương Thiên Hạo vuốt vuốt mặt mình, nói với cô: “Tôi đang bị thương nặng, thân là vợ chưa cưới của tôi cô lẽ nên đối xử dịu dàng với tôi một chút chứ?”
Cái gì? Anh ta tự mình đi gây chuyện bên ngoài rồi lại về đây gây sự với cô là như thế nào? Cô run rẩy cảnh cáo anh: “Nếu như anh dùng bạo lực với tôi nữa, tôi sẽ trở mặt với anh đó! Anh không cần………….”
Anh nhìn cô bằng ánh mắt khiêu khích: “Như vậy nếu tôi nhẹ nhàng với cô có phải là được rồi không?”
Tần Mật Mật nghe câu này liền đỏ mặt: “Anh đừng nói những lời vô nghĩa này! Tôi không muốn nghe! Vô sỉ! Hạ lưu!”
Khương Thiên Hạo không để ý cô đang tức giận, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi mập mờ nói: “Cô là vợ chưa cưới của tôi, chắc hẳn là nên dùng thân thể để an ủi tôi chứ.”
“Không được nói nữa! Tôi cảnh cáo anh!” Dùng thân thể để an ủi anh, chuyện như vậy mà anh cũng dám nói.
Anh rốt cuộc coi cô là dạng phụ nữ gì? “Tôi không phải là đi bán mình!” Cô bực bội kêu to.
Khương Thiên Hạo ác ý nhếch miệng, từng bước chậm rãi đi tới gần cô: “Ở nhà họ Khương này, đó là chuyện phụ nữ nên làm, cho nên…………..không đến lượt cô nói không cần.”
“Anh không được tới đây……” Tần Mật Mật gấp gáp cảnh cáo “Tôi thật sự trở mặt đó, tôi sẽ đánh anh đó, tôi sẽ…….”
“Cô thật không muốn tận tình thực hiệm trách nhiệm của cô, dùng thân thể an ủi tôi sao?” Khương Thiên Hạo ung dung nhìn cô mệt mỏi trốn tránh anh, dừng lại khoanh tay trước ngực nói với cô.
“Đừng có nói nữa mà!”
“Lấy tay cũng không được sao?”
Lấy tay???
Hai chữ này vừa bay ra trong óc Tần Mật Mật liền xuất hiện những hình ảnh cấm trẻ em xem, cô nhíu nhíu mày thật là buồn nôn.
“Ghê tởm, hạ lưu!” Cô tiện tay bắt lấy đồ chưng nến bằng đồng lâu năm đập vào anh, muốn ngăn anh lại không cho anh nói tiếp những lồi khó nghe đó.
Vật đồ cổ đó bay qua bả vai anh, đụng phải vách tường sau lưng.
Anh không nghĩ tới chỉ mấy câu mập mờ đó có thể làm cô tức giận như vậy, còn tiện tay đập đồ trong phòng anh.
Hóa ra cô cũng là một con cọp cái.
Thật tốt, một con cọp cái, rất xứng đôi với Khương Thiên Hạo anh đây!
“Thôi, không đùa cô nữa.” Khương Thiên Hạo nói xong, xoay người lại đi tới hộc tủ lấy hộp băng cứu thương ra để lên bàn.
Tần Mật Mật đứng từ xa nhìn nhìn, thấy anh toàn thân bị thương cầm hộp thuốc, thật là đáng thương, tâm địa thiện lương lại bắt đầu nổi dậy.
“Muốn………….muốn tôi giúp không?”
“Cô không phải là không muốn sao?”
“Tôi có vậy đâu?”
“Cô không phải là không chịu dùng thân thể an ủi tôi sao?
“Có sao? Tôi cho là anh muốn nói……………”
“Làm tình?”
“Câm miệng!”
“Cô không phải không muốn dùng tay làm sao?”
“Tôi không có! Anh chưa nói rõ ràng, tôi còn tưởng rằng………tưởng, tưởng rằng…………”
“Cô cho rằng tôi muốn………”
“Câm miệng, tôi không muốn nghe!” Cô lớn tiếng quát ngược lại anh.
Khương Thiên Hạo cố ý lộ ra vẻ háo sắc: “Vậy bây giờ cô đồng ý sao? Dùng thân thể an ủi tôi?”
Cô đỏ mặt, đi về phía anh cầm lấy hộp cấp cứu, nói nhỏ: “Khương Thiên Hạo, anh tốt nhất là câm miệng cho tôi.”
“Đồng ý giúp tôi thoa thuốc rồi hả?”
“Khương Thiên Hạo!” Cô vừa la vừa dùng sức bôi thuốc cho anh.
“Đau………” Anh lên giọng oán trách: “Cô nhất định phải nhân dịp này báo thù tôi à? Làm gì dùng sức mạnh như vậy?”
“Sợ đau thế thì làm gì còn đi ra ngoài đánh nhau?”
“Lúc đánh nhau không có cảm giác, lúc bôi thuốc mới thấy đau.”
“Đây chính là cách trút hết cơn giận sao?” Tần Mật Mật chăm chú bôi thuốc, nhất thời quên đi vừa rồi cô tức giận, khẩn trương bao nhiêu.
“Cái gì?”
“Mỗi người đều có lúc muốn trút hết cơn giận của mình ra, nhưng không nhất thiết phải tự làm bản thân bị thương.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...