Giọng nói lạnh lùng như tới từ diêm vương dưới địa ngục, trong giây phút quan trọng nhất Đoạn Kim Thần quả nhiên đã xuất hiện, hạ gục người đàn ông đang đè lên người Đường Hoan.
Hắn ta ngay đến cả một tiếng kêu cũng không kịp thốt lên, hai mắt trợn ngược như đang gửi lời chào tạm biệt cõi đời này.
Khi Đoạn Kim Thần nhìn vào gương mặt tuyệt vọng của Đường Hoan, những tia máu nổi lên trong đôi mắt của anh khiến bất kì một ai có mặt trong căn nhà gỗ lúc này đều hoảng sợ.
Anh nhanh chóng cởi áo khoác đắp lên người Đường Hoan, rồi ôm cô đi ra ngoài.
Phía bên ngoài, Giang Chi Thịnh đã đưa người tới, Đoạn Kim Thần dường như không hề nhìn thấy anh, tiếp tục ôm Đường Hoan đi về phía xe, còn đám người Lương Phi Phi khi nhìn thấy Đoạn Kim Thần xuất hiện, mặt cắt như không còn giọt máu, run rẩy sợ hãi.
Mộ Vũ Nghiên là người đầu tiên hoàn lại hồn, hoang mang đuổi theo Đoạn Kim Thần, bám lấy cánh tay anh, miệng liên tục giải thích:
“Anh Thần, truyện này không liên quan tới em, em cũng chỉ là bị ép…….”
Nhưng dường như chẳng hề nhận được bất kì lời đáp lại nào từ người đàn ông, anh dùng lực rút tay khỏi người Mộ Vũ Nghiên, đến nhìn cũng chẳng nhìn cô lấy một cái.
Sau khi đặt Đường Hoan ngồi ngay ngắn vào ghế sau, anh nhẹ giọng dặn dò cô:
“Em ở đây chờ anh một lát, anh sẽ quay trở lại nhanh thôi.”
Dứt lời, Đoạn Kim Thần đóng cửa xe, quay người đi về phía đám người Lương Phi Phi.
“Anh Thần………”
“Bốp” một tiếng, câu nói còn chưa hết của Mộ Vũ Nghiên như nghẹn lại trong cổ họng, mặt lệch sang một bên, như không dám tin nhìn vào Đoạn Kim Thần:
“Anh quả nhiên đánh em? Đoạn Kim Thần, sao anh lại dám đánh em?”
Mộ Vũ Nghiên như chẳng thể chấp nhận, kích động nói: “Bây giờ anh vì người phụ nữ đó sẵn sàng động tay đánh em, sao anh có thể làm vậy với em chứ?”
“Anh đã từng nói với em rồi, đừng tới tìm cô ấy gây rắc rối, nhưng em vẫn muộn tự chui đầu vào lửa.” Đoạn Kim Thần lạnh lùng nói, “Nửa đời còn lại các người hãy ở trong tù mà tận hưởng đi, đừng tưởng rằng tôi không biết các người ở sau lưng tôi giở trò gì, Đoạn Lâm Phong đã ở trong đó chờ sẵn các người rồi đấy.”
“Anh Thần……”
“Đoạn Kim Thần…….”
Đoạn Kim Thần nói xong liền phớt lờ bọn họ, quay người đi về phía xe của mình.
Khi anh mở cửa xe mới phát hiện Đường Hoan đã ngất đi mất rồi, có lẽ là do quá căng thẳng mới dẫn đến việc hôn mê.
Anh không chần chừ mà khởi động xe rời đi, tuy ngoài mặt bình tĩnh, nhưng cánh tay đặt trên vô lăng vẫn đang không ngừng run rẩy.
Anh thật sự rất sợ, sợ rằng chỉ cần đến muộn hơn vài phút sẽ xảy ra những chuyện không thể cứu vãn, Đường Hoan trước nay vẫn luôn kiêu ngạo là vậy, sao có thể chịu đựng nổi một nỗi sỉ nhục lớn đến thế, cũng may, tất cả vẫn còn tới kịp.
Tối qua anh vốn dĩ định tới quán rượu, nhưng trên đường đi lại nhận được điện thoại của Kiệt Lâm báo rằng người trong bóng tối đã bắt đầu hành động rồi, vì để bọn họ dính bẫy, anh đã lên kế hoạch, giả vờ đến quán rượu uống say, nhưng thực ra lại âm thầm hành động.
Khi anh biết Mộ Vũ Nghiên bị bọn họ bắt đi, liền lập tức phi như bay đuổi tới đây.
Ngày hôm sau, khi Đường Hoan tỉnh dậy liền nhìn thấy một loạt tin tức lan truyền trên báo.
Tối qua ở khu vực bờ biển phía Tây, cảnh sát đã ập vào bắt Lương Phi Phi cùng ngôi sao đang hot Lương Phi Phi, nói bọn họ có dính líu tới một nhóm người cố ý gây tổn thương tới người khác.
Chuyện này như gây trấn động báo mạng buổi sáng nay, các fan hâm mộ của Mộ Vũ Nghiên đều đổi mặt, không ngừng chỉ trích nói cô ta là một ngôi sao mất nhân tính.
Nửa tháng sau.
Lương Phi Phi, Mộ Vũ Nghiên còn có Đường Vãn Tình vì tội cố ý gây thương tích mà ngồi tù, bị tuyên án phạt tù mười năm.
Đoạn Kim Thần cùng Phong Thị vì tội trốn thuế và tham ô, cộng thêm cả tội cố ý gây thương tích bị án phạt tù chung thân, cả hai còn cấu kết làm rất nhiều việc xấu, tất cả đều trở thành chứng cứ tố giác bọn họ.
“Quả nhiên là ác giả ác báo, không thể không phục là ngày này rồi cũng tới, nhìn bọn họ đều phải vào tù, mình cuối cùng cũng có thể an tâm ngủ ngon giấc rồi.”
Nghe thấy lời La Vưu Phi vừa nói, Đường Hoan cong miệng cười nói:
“Thưa cô, lẽ ra tôi mới là phải nói câu này mới đúng, sao mình có cảm thấy cậu còn giống người đương sự hơn cả mình vậy?”
“Chúng ta còn cần phải phân biệt ai với ai nữa à?” La Vưu Phi đột nhiên nheo mắt cười, “Nói đi nói lại, giám đốc Đoạn nhà cậu quả đúng là anh hùng cứu mỹ nhân, có phải rất vui không, nói ra chút cảm nhận xem nào…..”
Nghe thấy tên của Đoạn Kim Thần, Đường Hoan liền ngại ngùng ngoảnh mặt đi.
Kể từ sau ngày hôm đó mối quan hệ giữa hai người đã tốt hơn trước rất nhiều, đã không còn lạnh lùng xa cách như trước nữa, tuy không được ân ái như những cặp vợ chồng khác, có điều cô đã cảm thấy như vậy là mãn nguyện lắm rồi.
“Mình nói cậu cả ngày từ sáng đến tối không có việc gì phải làm à? Sao cứ ở đây liên thiên như vậy?”
“Sao vậy? Mình quan tậm cậu một chút cũng không được nữa sao?” La Vưu Phi bật cười, “Đúng rồi, ngày mai hình như là tới sinh nhật của cậu rồi, cậu định tổ chức thế nào đây?”
“Ting…..” Lời của La Vưu Phi vừa dứt, tiếng chuông điện thoại của Đường Hoan đột nhiên vang lên, nhấc máy ra liền nhìn thấy màn hình hiển thị người gọi tới là Giang Chi Thịnh.
“Alo, Đại Thịnh…….”
Hôm đó cũng cần phải cảm ơn cả Giang Chi Thịnh, nếu không có sự giúp đỡ của anh, Đoạn Kim Thần không thể tìm thấy vị trí của cô nhanh như vậy.
Buổi tối, Giang Chi Thịnh cùng La Vưu Phi và Đường Hoan tụ tập một bữa với nhau, cả ba người cười nói vui vẻ, dường như đang ôn lại kỉ niệm thời còn đi học.
“Hoan Hoan, đây là quà sinh nhật anh chuẩn bị cho em, ngày mai anh phải ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu rồi, do vậy đành tặng quà trước cho em.”
“Anh sẽ ra nước ngoài?’’ La Vưu Phi ngạc nhiên lên tiếng, ánh mắt có phần hơi hụt hẫng, “Sao trước đây không nghe qua anh nói gì vậy, tại sao lại đột ngột thế này, anh còn quay trở lại nữa không?”
“Tạm thời sẽ không về nước một thời gian.” Giang Chi Thịnh mỉm cười nói, “Hai đứa nếu như nhớ anh rồi có thể qua bên kia tìm anh.”
“……….”
La Vưu Phi nhất thời không thể nói ra được cảm giác trong lòng, cô biết tại sao Giang Chi Thịnh rời đi, chỉ là cô không biết bản thân nên làm gì.
“Đại Thịnh…..” Ánh mắt của Đường Hoan ngập tràn vẻ áy náy, cô biết Giang Chi Thịnh có lòng với cô, nhưng trái tim cô đã bao trọn hình bóng của một người rồi, không thể có thêm bất kì một ai khác.
“Sao phải biểu cảm như vậy, anh chỉ là ra nước ngoài học chuyên sâu thôi, vẫn sẽ quay trở lại.” Giang Chi Thịnh nheo mắt cười, “Hoan Hoan, hy vọng em sẽ hạnh phúc, Vưu Phi, cũng hy vọng em có thể tìm được một người phù hợp với mình.”
La Vưu Phi hít sâu một hơi, chớp mắt cố ý nói:
“Tất nhiên, em là ai chứ, chỉ cần đứng yên chỉ tay thôi cũng đã cả một hàng dài xếp hàng đợi em rồi, anh yên tâm đi, không cần lo lắng cho tụi em.”
Sau khi ăn uống no nê, cả ba người tạm biệt nhau, ai nấy về nhà của mình.
Đường Hoan ngồi trong xe ngắm nhìn cảnh vật đang không ngừng chạy nhảy phía bên ngoài cửa sổ, trong lòng bỗng cảm thấy có chút hiu quạnh.
Cô trước nay chưa từng nợ bất kì ai, nhưng Giang Chi Thịnh là người duy nhất khiến cô luôn cảm thấy áy náy với anh.
Anh bỏ ra nhiều như vậy, nhưng cô lại chẳng thể cho anh thứ anh muốn.
Thực ra anh là một người đàn ông tốt, nếu như anh quay về sớm hơn một chút, khi cô còn chưa yêu Đoạn Kim Thần, cô nhất định sẽ yêu Giang Chi Thịnh.
Chỉ là trên thế gian này đâu phải chuyện gì cũng được như ý mình mong muốn, yêu rồi chính là yêu rồi.
Chiếc xe từ từ chuyển hướng vào cảng Nguyệt Hồ, Đường Hoan mở cửa xe đi vào trong biệt thự, do tâm trạng nặng nề khiến cô không phát hiện ra điều gì khác lạ ở đây.
Khi cô đi tới giữa khu vườn, tất cả mọi ánh đèn đột nhiên sáng lên.
Đường Hoan dừng bước, ngẩng đầu nhìn vào những ngọn nến đang cháy quanh người cô, hai bên đường đi được xếp đầy hoa tươi, cho tới bây giờ cô mới phát hiện hóa ra cô đang đứng giữa một hình trái tim.
Nghe thấy tiếng bước chân, Đường Hoan liền ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng người cao lớn đang từ trong bóng tối đi ra.
Nhịp tim cô đập nhanh hơn, nhìn vào khuôn mặt của người đàn ông ngày càng rõ hơn, cô vừa hồi hộp vừa tò mò không biết anh định làm gì.
Người đàn ông từ sau lưng lấy ra một bó hoa chín mươi chín bông hồng đỏ, từ từ đi tới trước mặt cô, dưới ánh đèn, gương mặt góc cạnh của anh như càng thêm anh tuấn, nhìn vào người phụ nữ ở trước mặt, anh nói:
“Hoan Hoan, em đồng ý gả cho anh không?”
Người đàn ông nhẹ nhàng quỳ gối, đưa bó hoa về phía trước.
“Anh biết anh đã từng làm rất nhiều chuyện khiến em tổn thương, nhưng kể từ nay trở đi anh sẽ không bao giờ để em phải rơi thêm bất kì giọt nước mắt nào nữa, càng không để em phải chịu tổn thương, anh từng nói sẽ bù đắp cho em bằng một đám cưới thật lớn, em đồng ý cho anh thêm một cơ hội nữa không?” Anh trước nay là một người không biết nói ngọt, những lời này là tất cả những gì sến súa nhất mà anh có thể nghĩ ra.
Tuy câu nối ấy không quá hoa mỹ, cũng không quá phô trương, nhưng đủ để Đường Hoan cảm thấy ngọt ngào.
Nhìn vào người đàn ông đang đứng ở trước mặt, cô đưa tay nhận lấy bó hoa hồng, cũng vào chính lúc này cô mới nhìn thấy chiếc nhân được đặt ở giữa bó hoa.
Dưới ánh trăng, chiếc nhẫn long lanh nổi bật, Đường Hoan thảng thốt kinh ngạc, có điều lại cố ý giả vờ nói:
“Không phải anh nói sẽ cầu hôn em sao? Một chút thành ý đều không có, đặt nhẫn ở giữa bó hoa là có ý gì?” Vốn tưởng rằng chỉ nói đùa mà thôi, không ngờ rằng người đàn ông đột nhiên lấy ra từ trong túi áo một chiếc nhẫn kim cương rất đẹp, so với chiếc nhẫn ở trên bó hoa nói rõ ràng là một trời một vực.
“Chiếc nhẫn đó chỉ là lựa cho em vui mà thôi, còn chiếc nhẫn này mới là thật.” Nói xong, anh bá đạo nắm lấy tay Đường Hoan rồi đeo lên cho cô.
Đường Hoan chớp chớp đôi mắt, vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, cô lên tiếng nói: “Được thôi, Đoạn Kim Thần, anh quả nhiên……..aaa….anh làm gì vậy? Mau bỏ em xuống……” Sau khi đồng ý lời cầu hôn của Đoạn Kim Thần, anh liền đăng tải đoạn video ấy lên mạng.
Trong nháy mắt, Đường Hoan một lần nữa trở thành người được ngưỡng mộ.
Còn Giang Chi Thịnh ở nước Mỹ xa xôi, khi biết thông tin Đoạn Kim Thần sẽ tổ chức lại đám cưới cho hai người, trong lòng anh chỉ biết thầm chúc phúc cho cô.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, và cũng là ngày mà Đường Hoan và Đoạn Kim Thần tổ chức lại lễ cưới.
Đoạn Kim Thần và Đường Hoan sánh đôi bên nhau, cả hai ân ái âu yếm đi trên thảm đỏ.
Tiếng nhạc du dương lập tức được chuyển sang ca khúc tiến hành lễ cưới, cả hai người cùng đứng trên sân khấu, miệng mỉm cười, giọng nói của người chủ trì bắt đầu vang lên: “Anh Đoạn Kim Thần, xin hỏi anh có đồng ý lấy cô gái xinh đẹp đang đứng ở bên cạnh anh không? Dù cho nghèo khổ hay giàu sang…….” “Tôi đồng ý.” Đoạn Kim Thần nhìn thẳng vào trong đôi mắt của Đường Hoan, sau khi nghe người chủ trì nói hết câu, không chút do dự mà trả lời.
“Cô Đường Hoan, xin hỏi cô có đồng ý…..”
Nghe thấy lời nói của người chủ trì, trong đầu Đường Hoan như đang thầm nhớ lại những tháng ngày chung sống bên Đoạn Kim Thần.
Tới hôm nay khi nhìn lại, dường như mọi thứ mới vừa xảy ra ngày hôm qua.
“Hoan Hoan……” Thấy cô vẫn chần chừ chưa trả lời câu hỏi, ánh mắt Đoạn Kim Thần bỗng có chút hoang mang.
Không để anh chờ lâu hơn, Đường Hoan nheo mắt mỉm cười, trước sự chú ý của rất nhiều người, giọng nói trong trẻo của cô vang lên:
“Em đồng ý, em đồng ý……..”
Dường như đang mừng thay cho Đoạn Kim Thần và Đường Hoan, mọi cảnh vật hôm nay bỗng trở nên đẹp hơn đến lạ thường, Đoạn Kim Thần và Đường Hoan trao nhẫn cho nhau, ánh mắt hạnh phúc khi nhìn vào đối phương.
Mẹ, mẹ ở trên đó có nhìn thấy không? Bây giờ con đang sống rất hạnh phúc, mẹ không cần lo lắng, tin rằng sau này con vẫn sẽ mãi được hạnh phúc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...