Nhất Đằng được mẹ già giữ lại ăn cơm tối, hai ông bà già cười ngã ngớn một hồi kéo qua kéo lại cho đến khi bữa ăn kết thúc, tiễn mẹ con Đậu Đậu về, bố mẹ Tô lại lôi Nhất Đằng to nhỏ một lác nữa mới chịu buông tha.
Đến lúc Nhất Đằng phải đi rồi, ha ha.
Nhưng sắp ra về thì Tô Tịch nghe Nhất Đằng than thở chuyện gì đó với ba mẹ Tô, cô cũng không thèm quản, vẫy tay tiễn hắn, rồi biết thân biết phận vui vẻ trở lại phòng ôm sách ngôn tình tận hưởng niềm vui.
Cầm trong tay cuốn sách dày mấy trăm trang, Tô Tịch sướng run người bật máy điều hòa rồi cầm sách ngã xuống giường đọc, cuốn sách có cái tên rất lỗi lạc:" Boss cầm thú sủng tình nhân".
Tô Tịch mò mẩn từng hàng, vừa đọc vừa cảm thán, không tệ, không tệ, dạo gần đây cô hơi nghiện cách gọi của Nam chính trong truyện này, gì mà boss này, boss nọ, nghe rất oai làm cô cũng muốn gọi thử, ví dụ như boss Đằng chẳng hạn, tâm trạng Tô Tịch hào hứng lạ thường, thầm nghĩ nhất định ngày mai dùng nó mà gọi Nhất Đằng.
" cạch " cửa phòng mở ra, cô cứ nghĩ như mọi hôm, mẹ Tô hay vào lấy quần áo thì mặc kệ.
Nhất Đằng bước vào phòng, hắn cảm thấy rất hồi hộp, đây là lần đầu tiên hắn vào phòng con gái, mà người con gái này lại là điểm chí mạng của hắn, cả căn phòng toàn màu xanh dương, tông màu lạnh làm mất đi cái nóng mùa hè, dịu dàng mát mẻ, vô cùng thoải mái, người ta nói, yêu ai là yêu cả đường đi lối về, hắn vừa vào đã thấy thích rồi.
Nhất Đằng chăm chú quan sát đồ đạc trong phòng, sát cửa sổ có một kệ sách chất chồng như núi nhưng không biết là sách gì, nhìn nó có vẻ uyên bác ( uyên bác nổi gì, toàn là tiểu thuyết không đấy), chính giữa là chiếc giường đơn nhỏ nhắn, tủ đựng quần áo và bàn trang điểm,!.
còn chủ nhân của nơi này đang đưa lưng về phía hắn bí hiểm đọc cái gì đó làm hắn rất tò mò.
Không lâu sao một bên giường bị lún xuống, Tô Tịch cả kinh, sao hôm nay mẹ già có hứng thú đọc tiểu thuyết với cô thế, Tô Tịch ngẩng đầu định trêu chọc mẹ Tô vài câu thì mắt như bị lé, nhìn Nhất Đằng ngồi kế bên đang bận lật lật vài trang tiểu thuyết trên tay cô, không phải hắn về rồi à.
Quá ngạc nhiên vì thế Tô Tịch bị hóa đá mấy phút, thuận lợi cho Nhất Đằng nhìn kĩ nội dung cuốn sách.
Tô Tịch thấy sắc mặt nghiền ngẫm của Nhất Đằng thì hoàn hồn lại, giấu cuốn sách ra sau lưng.
Nhất Đằng không nói gì, ánh mắt quét trên người cô không bỏ sót chỗ nào, Nhất Đằng lấy tay sờ trán, đây là nhà của cô, hắn không thể làm bừa, hắn chính là đang kìm chế, kìm nén cảm xúc muốn cho cô một trận.
" em ngày nào cũng đọc mấy thứ này ?" Giọng hắn cực kỳ nhẹ nhưng Tô Tịch nghe thì y như cả ngàn cân đá.
Nhất Đằng dùng "Hỏa Thần Nhãn" như muốn thiêu rụi cô.
" vâng " giờ phút này nói thật là cách sống sót duy nhất.
Đoạn cô đang đọc, tác giả đang hưng phấn miêu tả cơ thể nam thần, cơ bắp sáu múi, hồ hôi chảy xuống xương quai xanh, khăn tắm của nam thần bỗng bị tuột xuống và rất đỗi 3 chấm, cũng hiểu được vì sao Nhất Đằng tức điên lên rồi, ai mà lại chịu được bà xã tương lai của mình mê mẩn nhân sắc của trai đẹp chứ.
" từ nay trở đi không được đọc cái này nữa biết chưa" hắn nâng cằm cô cảnh cáo, mắt tính kế nhìn kệ sách hồi lâu.
" vâng" Tô Tịch ậm ừ cho qua chuyện, nói đùa, nó là cả mạng sống của Bổn Cô Nương đấy, Tô Tịch thật khó xử, dù vậy nhưng cũng không thể làm Nhất Đằng không vui được, lợi dụng lúc này, cô giở trò tiểu nhân nhỏ giọng sáp lại gần Nhất Đằng nũng nịu:"Boss".
Nhất Đằng như được cho ăn đường, lơ lửng trên tầng mây:" Ừhm".
Tâm trạng bực tức khi nãy cũng bị tiếng gọi của Tô Tịch cuốn sạch, gọi rất hay, hắn thích.
Cô thấy rất hiệu quả, mình cũng không thiệt thòi gì cho cam vì thế nịnh nọt từ bờ bên này sang bờ bên kia luôn.
" Boss"
"Ừm"
"Boss"
"Ừm"
Một người gọi, một người đáp, cho đến khi có tiếng động chia cắt mới thôi.
Cửa phòng lại bị gõ hai cái vô cùng khách khí, cô lật đật nhanh ra mở cửa, nhìn mẹ Tô đứng ở ngoài còn cầm sẵn theo bộ quần áo của Bố Tô, Tô Tịch hoài nghi không hề nhẹ.
Tô phu nhân thấy cô định mở miệng thì dúi bộ quần áo vào tay cô, sai bảo cô phải đem vào cho Nhất Đằng tắm rửa.
Dưới sự phong uy của Mẹ Tô, cô ngậm đắng nuốt cay bước vào phòng.
Sau khi nghe tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm vọng ra, Tô Tịch không tự chủ nuốt nước bọt, tưởng tượng cảnh nóng hổi còn bên trong.
Lí trí là điều đáng sợ nhất, trong khi Tô Tịch sắp nhịn hết nổi thì bị nó níu lại, buồn bã đi xuống lầu tìm mẹ già tranh cãi.
Tô Tịch bực bội hỏi mẹ Tô:"Tại sao không dọn phòng khách cho hắn ngủ chứ ?".
Tô phu nhân nghe vậy liền cầm chổi đánh cô một trận rồi đẩy cô về phòng, nhà hắn rất rộng mà sao không về đó mà ngủ đi, chui rút trong cái ổ chuột của cô làm.
Boss Đằng đã tắm xong, nằm trên giường rạo rực nhìn Tô Tịch ở phía cửa, Tô Tịch nhìn thấy nụ cười vui vẻ của hắn thì hận đến nỗi muốn đá vào mông hắn vài cái cho bỏ tức.
Mẹ già nghĩ sao mà đẩy cô vào miệng cọp thế không biết.
Chốc lát cô lại muốn cười, bộ quần áo này có vẻ không hợp với cơ thể Nhất Đằng, trong rất buồn cười.
Thấy Tô Tịch kìm hãm như sắp chết đến nơi, Nhất Đằng tái mặt đứng dậy ôm Tô Tịch lên giường.
"Không được cười" hắn nghiêm mặt.
" vâng! haha" không kìm được, chắc cô chết mất, Tô Tịch vẫn ngửa đầu cười như điên.
Mặt Nhất Đằng đã xám đen, hắn không nỡ đánh mông cô, chỉ còn cách hôn miệng Tô Tịch, miệng lưỡi dây dưa.
Rất may, cuối cùng Cô cũng hết cười nổi, vùi đầu vào ngực Nhất Đằng hạnh phúc muốn kêu gào:" em muốn được anh ôm ngủ cơ".
" ngủ đi" hắn dỗ ngọt.
"Lúc nãy anh với bố mẹ em nói gì thế ?" Quả thật cô rất tò mò.
" không có gì, ngoan mau ngủ" hắn không muốn nói ra đâu, hắn muốn tạo bất ngờ cho bảo bối của hắn.
Không nói thì thôi, Tô Tịch là hạng người làm việc khó quá thì bỏ qua, cô được hắn che chở cảm thấy thỏa mãn, được Nhất Đằng ôm nằm sấp trên người hắn, tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô.
Tô Tịch cứ nghĩ khi ngủ chung với hắn trên chiếc giường nhỏ của cô thì sẽ chật chội khó ngủ, nhưng sự thật không phải như vậy, sờ sờ khuôn mặt của hắn, Tô Tịch ngủ luôn trên người hắn lúc nào không hay.
_____________lượt lượt__________________
hôm sau Tô Tịch bị mẹ Tô cuốn gói đẩy vào trong xe của Nhất Đằng, khi ra khỏi cửa còn dặn này nọ và đưa phần quà thiệt bự làm cô cầm muốn gãy tay, Tô Tịch còn nghe được tiếng mẹ già thị uy:" làm hỏng, tao đánh gãy chân mày".
Tô phu nhân quá mức bạo lực, cô cảm thấy phần quà này quá nặng ký, nên cô giao trọng trách nặng nề này lại cho Nhất Đằng, để hắn ôm vào trong xe.
Gặp mặt trưởng bối, Tô Tịch Không dám ăn mặc tùy tiện mà chọn 1 bộ váy thật kín đáo, trang điểm một lớp mỏng rồi mới ra khỏi cửa.
Nhất Đằng chở Tô Tịch và chồng tiểu thuyết đắt giá của cô đi gặp ông Đằng.
Hu hu, sáng nay vừa mới ngủ dậy, Nhất Đằng đã tịch thu toàn bộ tiểu thuyết của cô làm cô chảy nước mắt tiếc nuối.
Qua một con đường rộng rãi quanh co trong đường núi, đi qua 3-4 căn nhà, Tô Tịch đã muốn hoa mắt, nói thiệt bây giờ hắn có bỏ cô ở đây cô cũng không biết đường về.
Quanh co một hồi, Nhất Đằng dừng xe trước 1 khu biệt thự cổ kính, trang nghiêm.
Tô Tịch và ngập tràn lo lắng theo Nhất Đằng ra khỏi xe, đang định bước vào nhà thì có một người đàn ông tầm cỡ 50 tuổi bước ra cung kính chào hỏi:" Nhất thiếu gia cậu đã trở về".
Nhất Đằng một bên che chở cho Tô Tịch, một bên gật đầu với ông ấy rồi theo ông ta bước vào nhà.
Trên đường đi Nhất Đằng có giải thích rõ, ông ấy chính là quản gia tại nơi đây, tên là cổ Thái Sơn làm ở đây cũng được mấy chục năm rồi, cũng xem như người thân thích trong nhà, bảo cô không cần phải lo.
Không lo cái đầu hắn, cô không thể cứng rắn như hắn được đâu.
Càng vào trong Tô Tịch càng hồi hộp lo lắng.
_________________________________________
(Mong các "tềnh êu" khi đọc" Tổng tài anh thật lưu manh" thì chỉnh chế độ đọc là "chế độ cuộn trang" nhé, vì khi ai đọc ở chế độ" lật từng trang một" thì chữ sẽ bị mất, tềnh êu nào đọc đủ chữ thì thôi nhé, còn tềnh êu nào khi đọc bị mất chữ, hay khó hiểu thì vui lòng chỉnh lại nha, cảm ơn * cười tung bông*)
"Áp dụng cho wattpad"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...