Chiều hôm đó, Bạch Thanh Dung đã sớm bị Vương Thục Vy xách ra sảnh ngồi chờ, đợi công bố khuôn mặt thật của người đàn ông đó.
Khi đồng hồ trong phòng triển lãm điểm hai giờ rưỡi, một người đàn ông dịu dàng lịch thiệp mang theo tiếng chuông gió xuất hiện ở phòng triển lãm, khi đó ánh mặt trời vừa lúc chiếu tới từ sau lưng anh ta, từ góc độ của Bạch Thanh Dung và Vương Thục Vy không thấy rõ khuôn mặt Viên Minh.
Vương Thục Vy vội vàng kéo Bạch Thanh Dung đứng dậy từ sofa: “Mau mau, đi xem rốt cuộc ai thắng!”
Bạch Thanh Dung vội vàng không kịp chuẩn bị bị Vương Thục Vy lôi kéo, cả người không đứng vững, nhào thẳng vào lòng Viên Minh.
Viên Minh thấy tình thế nguy cấp, bèn ôm lấy Bạch Thanh Dung sắp té ngã, khi Bạch Thanh Dung phản ứng lại, tay Viên Minh đang ôm chặt lấy eo cô.
Ý thức được tư thế xấu hổ này, Bạch Thanh Dung hoảng sợ vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Viên Minh, gương mặt tuấn tú ấy đang mỉm cười nhìn Bạch Thanh Dung.
Khuôn mặt Bạch Thanh Dung nhanh chóng ửng lên hai rặng mây đỏ, vội vã thoát khỏi cái ôm của Viên Minh: “Xin... Xin lỗi.”
Dáng vẻ xấu hổ của Bạch Thanh Dung chạm vào trái tim đã lâu không rung động vì người khác của Viên Minh, anh ta cười nhẹ: “Cô không sao là tốt rồi.”
“Nè, anh biết không? Sáng nay hai chúng tôi đã đánh cược, cược xem rốt cuộc anh có phải là trai đẹp hay không ha ha ha.” Vương Thục Vy thân thiện tiến đến trước mặt Viên Minh, vô tư nói.
“Thục Vy!” Bạch Thanh Dung bó tay với Vương Thục Vy, nào có ai lại nói vụ đặt cược riêng tư này cho người trong cuộc biết.
Viên Minh ngạc nhiên nhướng mày: “Ồ? Vậy bây giờ kết quả thế nào?”
“Kết quả đương nhiên là tôi thắng rồi, tôi cá anh là trai đẹp, tối nay tôi có thể ngồi đợi món ngon của Thanh Dung rồi.” Vương Thục Vy nhanh mồm nhanh miệng, còn không chút khách khí vỗ tay Viên Minh: “Anh em, anh thực sự khiến tôi nở mày nở mặt!”
Viên Minh có chút buồn cười, không đợi anh nói gì, Bạch Thanh Dung đã tự tay che miệng Vương Thục Vy: “Anh Viên, thật ngại quá, tính cách Thục Vy thoải mái, nói chuyện vô tư, hy vọng anh không tính toán với cô ấy.”
“Không, tôi cảm thấy cô Vương rất đáng yêu.” Trên khuôn mặt Viên Minh vẫn là nụ cười như gió xuân ấy.
Vương Thục Vy nhanh chóng thoát khỏi tay của Bạch Thanh Dung: “Thanh Dung, cô làm gì thế? Có nghe không, anh Viên đẹp trai đang khen tôi đáng yêu đấy.”
“Nếu hai cô đã cược tôi, chi bằng bữa tiệc hôm nay cũng thêm tôi vào, thế nào?” Viên Minh vừa gặp Bạch Thanh Dung đã có thiện cảm với cô, không dễ dàng bỏ qua cơ hội tuyệt vời này.
Bạch Thanh Dung có chút kinh ngạc hỏi: “Ý của anh là muốn ăn cơm tối cùng chúng tôi?”
“Còn phải nói sao, anh Viên đẹp trai, anh muốn ăn cơm với chúng tôi là vinh hạnh của chúng tôi, lý nào không đồng ý chứ. Cứ vậy đi, đợi đến lúc đóng cửa thì đi với chúng tôi là được.” Vương Thục Vy sảng khoái vỗ ngực chẳng mấy thịt của mình.
“Thục Vy, lát nữa Mộ Ngôn Tịch Nhan đều ở đây, đưa đàn ông về nhà có vẻ không ổn lắm?” Bạch Thanh Dung thì thầm vào tai Vương Thục Vy.
“Xùy, có gì không tốt, hai đứa nhỏ đều nói với tôi rất ngưỡng mộ những đứa trẻ khác đều có cha, nay đưa một người đàn ông trở về, để bọn nhỏ trải nghiệm một chút cảm giác ăn cơm với người cha đẹp trai, tốt biết bao!” Vương Thục Vy nghiêng mặt sang thấp giọng nói với Thanh Dung.
Hai đứa bé luôn là nơi mềm mại nhất trong lòng Bạch Thanh Dung, tất cả nguyên tắc và giới hạn của cô đều có thể thay đổi vì con.
Bạch Thanh Dung bỏ qua chủ đề đó, chuyển tới việc chính: “Anh Viên, mời theo tôi cùng thưởng thức phòng triển lãm tranh.”
“Được.”
Bạch Thanh Dung giới thiệu từng bức tranh cho Viên Minh, chốc chốc Viên Minh cũng đánh giá mấy câu, cuối cùng Viên Minh dừng lại trước một bức tranh.
Lần này Bạch Thanh Dung chưa nói, Vương Thục Vy đã lên tiếng: “Mắt nhìn của anh Viên đẹp trai thật tốt, bức tranh này là tranh tự họa của Thanh Dung, từ trước đến nay đều không bán, nếu anh thích, tôi sẽ phá lệ bán cho anh.”
Viên Minh cân nhắc nhìn về phía Bạch Thanh Dung: “Cô Bạch có bằng lòng từ bỏ thứ yêu thích không?”
Vương Thục Vy đã nói, Bạch Thanh Dung từ chối nữa cũng không tiện, đành gật đầu nói: “Bá Nhạc xưa kia giỏi phát hiện thiên lý mã, nếu anh Viên thực sự thích, tôi sẽ nhường nó cho anh, hy vọng anh đối xử tốt với nó.”
“Chắc chắn rồi. Tôi còn có một yêu cầu, có thể mời cô Bạch ký tên lên bức tranh không?” Viên Minh nhìn Bạch Thanh Dung, chân thành hỏi.
Bạch Thanh Dung bị nhìn nên rất ngại, bèn gật đầu, cầm màu nước và bút từ phòng làm việc ra vẽ nét chữ thanh tú lên góc phải bên dưới bức tranh.
Sau đó Viên Minh đã bị Vương Thục Vy đưa đến quầy quẹt thẻ, để lại thông tin liên lạc: “Viên Minh”. Sau một buổi chiều tiếp xúc, Vương Thục Vy đã đưa Viên Minh vào phe bạn bè, bây giờ gọi thẳng cả tên rồi.
Cô ấy nhìn ra được Viên Minh có ý với Bạch Thanh Dung, Bạch Thanh Dung cũng độc thân quá lâu rồi, nếu có thể ở bên Viên Minh thì cũng là một mối nhân duyên tốt.
“Chuyển phát nhanh cùng thành phố, nhanh nhất là sáng mai anh sẽ nhận được tranh.” Vương Thục Vy đưa biên lai cho Viên Minh trong tay, ánh mắt vô tình liếc nhìn đồng hồ treo tường.
“Thanh Dung, không xong rồi, bây giờ đã bốn giờ mười lăm, chúng ta mau đóng cửa, Mộ Ngôn Tịch Nhan tan học rồi!” Vương Thục Vy cuống quít kéo Bạch Thanh Dung chuẩn bị đóng cửa, Viên Minh sững sờ tại chỗ không biết làm thế nào cho phải.
“Viên Minh, anh mau ra đây, chúng ta cùng đi đón bọn trẻ tan học!” Vương Thục Vy đứng ở cửa vẫy tay với Viên Minh, Viên Minh nửa tin nửa ngờ bước ra ngoài.
Lúc đến nhà trẻ, Bạch Thanh Dung đã thấy ngay Mộ Ngôn và Tịch Nhan, cô vội vã xuống xe ôm hai đứa bé vào lòng: “Hai cục cưng, hôm nay mẹ tới trễ, đừng giận nhé.”
Bạch Mộ Ngôn chớp đôi mắt to: “Mẹ bận làm việc, tới trễ cũng không sao, chúng con đều hiểu mà.”
Bạch Tịch Nhan lắc lắc bím tóc: “Anh trai nói rất đúng, cô giáo nói, mẹ vất vả nuôi chúng con lớn, chúng con nhất định phải yêu mẹ, không thể giận mẹ.”
Bạch Thanh Dung vui mừng nở nụ cười, đứng lên, mỗi tay dắt một cục bột nhỏ: “Lên xe nào, dì Thục Vy đang chờ đó.”
“Vâng!” Mộ Ngôn Tịch Nhan đồng thanh nói.
Viên Minh trong xe tò mò hỏi: “Hai đứa bé kia là con của cô Bạch?”
Vương Thục Vy gật đầu: “Đúng vậy, khi cô ấy mang thai thì bố của bọn trẻ bị tai nạn mất, năm năm qua cô ấy một mình nuôi con, thật không dễ dàng.”
Nói rồi, Vương Thục Vy đột nhiên nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Viên Minh: “Này này, anh sẽ không chê cô ấy có con chứ? Nếu vì điều này mà anh không thích Thanh Dung của chúng tôi thì hãy xuống xe ngay bây giờ.”
Viên Minh xua tay giải thích: “Tôi không có ý đó, tôi khá thích trẻ con.”
“Vậy còn tạm được.” Lúc này Vương Thục Vy mới buông tha Viên Minh.
Mộ Ngôn và Tịch Nhan lên xe thấy ở ghế lái phụ có khuôn mặt xa lạ, Tịch Nhan thắc mắc hỏi: “Mẹ, chú này là ai vậy?”
Viên Minh nói trước mặt Bạch Thanh Dung: “Chào hai cháu, chú là Viên Minh, hôm nay muốn về nhà ăn cơm cùng mọi người.”
“Được ạ được ạ, chú Viên là người con trai đầu tiên mẹ cháu dẫn về nhà, cháu sẽ chăm sóc chú thật tốt.” Bạch Mộ Ngôn tinh quái nói.
“Mộ Ngôn, nói gì đó!” Bạch Thanh Dung giả bộ tức giận “dạy dỗ” Bạch Mộ Ngôn.
Vương Thục Vy nói: “Trẻ con không nói sai, chú Viên của bọn nhỏ vinh hạnh lắm đây.” Nói xong, cô ấy quay đầu ném về phía Viên Minh một nụ cười xấu xa.
Vừa đến nhà, Bạch Thanh Dung đi thẳng đến phòng bếp đeo tạp dề, Viên Minh là khách, dù gì cũng hơi ngại: “Tôi tới giúp cô.”
“Không cần không cần, anh ngồi một lát đi, cơm sắp xong rồi.” Bạch Thanh Dung nhanh chóng chối từ. Mời khách tới nhà ăn, nào có đạo lý để khách giúp.
Vương Thục Vy đẩy Viên Minh đang đứng tại chỗ không biết làm gì vào phòng bếp: “Thanh Dung, cô để anh ta giúp đi, bọn nhỏ đều đói, hai người cùng nhau làm thì nhanh hơn.”
“Được rồi.” Bạch Thanh Dung đành bằng lòng.
Viên Minh thuần thục cầm một chiếc tạp dề khác mặc vào, trong nhà chỉ có hai người phụ nữ Bạch Thanh Dung và Vương Thục Vy, tạp dề đương nhiên cũng chỉ có mẫu cho nữ.
Thấy cảnh đó, Bạch Thanh Dung không khỏi bật cười, Viên Minh cúi đầu nhìn trang phục của mình, tự tay che hình Hello Kitty màu hồng trước ngực: “Cô đừng nhìn nữa, mau nấu ăn đi.”
Bạch Thanh Dung nín cười lấy nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh ra, bày lên bếp, mình đi múc gạo trong thùng, Viên Minh cũng không rảnh rỗi, lấy cà chua trên bàn rửa trên vòi nước.
Bạch Thanh Dung chưa vo gạo xong, Viên Minh đã cầm dao bắt đầu cắt cà chua rồi, Bạch Thanh Dung trêu ghẹo nói: “Không ngờ anh lại rành việc bếp núc như vậy.”
Viên Minh cười nhẹ: “Đúng vậy, khi còn bé mẹ tôi nói với tôi, phụ nữ rất thích đàn ông biết nấu ăn, xem ra mẹ tôi nói không sai.”
“Ha ha ha, thực sự là người mẹ sáng suốt, nói vậy tôi cũng phải nhanh chóng dạy Mộ Ngôn học nấu ăn.” Bạch Thanh Dung vừa nói vừa dùng cánh tay đẩy tay áo đang bị tuột.
Viên Minh nhanh nhẹn lau khô tay, đi tới trước mặt Bạch Thanh Dung: “Để tôi giúp cô.” Nói rồi anh dịu dàng xắn tay áo của Bạch Thanh Dung lên.
Nhìn vẻ nghiêm túc của Viên Minh, Bạch Thanh Dung có chút ngẩn ngơ, sau khi rời khỏi Lâm Thành Phong, đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần gũi với đàn ông.
Viên Minh xắn xong tay áo cho cô rồi quay lại trước thớt, cắt cà chua, khoai tây, cà rốt, thịt bò nhanh gọn, Bạch Thanh Dung cũng rửa sạch xà lách rồi tách ra.
Dưới sự phối hợp chặt chẽ của hai người, chỉ chốc lát sau, thức ăn đã được bày lên bàn, Bạch Mộ Ngôn vui vẻ hô to: “Thơm quá, có điều mẹ ơi, hương vị canh hôm nay dường như không giống bình thường mẹ nấu.”
Bạch Thanh Dung sờ đầu của con trai: “Mũi nhạy thật, canh hôm nay là chú Viên nấu đó.”
Bạch Thanh Dung múc cho Viên Minh một chén, sau đó lại múc hai chén cho Bạch Mộ Ngôn và Bạch Tịch Nhan, Bạch Tịch Nhan uống một ngụm, hưởng thụ nhắm mắt lại: “Ưm... Thực sự quá ngon, sau này chú Viên có thể thường xuyên đến nhà cháu nấu cơm cho cháu không?”
Bạch Thanh Dung vừa định mắng Tịch Nhan, Viên Minh đã lên tiếng: “Được chứ, chỉ cần các cháu thích, sau này chú sẽ thường xuyên đến nấu cơm. Có điều, điều kiện tiên quyết là mẹ cháu phải đồng ý.”
“Mẹ, mẹ có thể đồng ý không, con thực sự rất thích canh chú Viên nấu!” Bạch Tịch Nhan ngẩng khuôn mặt non nớt, trong lúc nhất thời, Bạch Thanh Dung không nhẫn tâm từ chối: “Được.”
“Yeah!” Bạch Mộ Ngôn và Bạch Tịch vui vẻ reo lên, hôm nay căn nhà tràn đầy tiếng cười. Bạch Thanh Dung nhìn dáng vẻ vui sướng của bọn nhỏ, trong lòng rất cảm kích Viên Minh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...