“Lưu, đưa cô Dương ra ngoài.” Hạ Dũng căn dặn Lưu một câu, xoay người lên tầng, mãi đến khi nghe được tiếng đóng cửa, Dương Nhạc Nhạc mới hoàn hồn lại.
“Cô Dương, mời theo tôi đi xuống.” Lưu nhìn Dương Nhạc Nhạc không nhúc nhích, có chút ngại ngùng, không thể làm gì khác hơn là đành tiến đến thúc giục.
Dương Nhạc Nhạc cắn răng, hất Lưu ra: “Không cần người làm như cậu nói, tôi có chân, tự đi được!”
Đi khỏi nhà họ Hạ, toàn thân Dương Nhạc Nhạc tràn đầy sự giận dữ và ghen tị: “Bạch Thanh Dung, cô chờ đó, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu!”
Bên kia Lâm Thành Phong cũng rối như tơ vò, công ty phá sản, gia đình tan nát, ngay cả người phụ nữ mình yêu và con đều không bảo vệ được, trong lòng Lâm Thành Phong không hề tốt hơn Hạ Dũng là bao.
Ba ngày ba đêm, Lâm Thành Phong ở trong nhà họ Lâm không rời nửa bước, chết lặng nằm trong phòng ngủ đã từng ngủ cùng Bạch Thanh Dung, cả căn phòng dường như vẫn còn lưu lại hơi thở của Bạch Thanh Dung.
Lâm Thành Phong không nỡ rời đi, dường như chỉ cần ở trong căn phòng này, Bạch Thanh Dung vẫn ở bên cạnh, có thể cùng anh vượt qua khoảng thời gian tăm tối nhất cuộc đời.
Trải qua một tuần do dự, khi Lâm Thành Phong nhìn thấy phiếu khám thai của Bạch Thanh Dung, trong đôi mắt trống rỗng của Lâm Thành Phong cuối cùng cũng lóe lên một tia sáng.
“Thanh Dung, anh sẽ phấn chấn trở lại, vì con của chúng ta, anh phải cố gắng gấp bội làm lại từ đầu, khi đó anh sẽ đón con và em về, chúng ta một nhà ba người tiếp tục ở bên nhau, sống cuộc sống hạnh phúc nhất thế giới.”
“Cường, giúp tôi hẹn luật sư Trịnh, tôi muốn bàn chuyện ra tòa.”
Cường thấy ông chủ năm xưa đã trở về, tảng đá trong lòng đã được nhấc xuống, vội vã lên tiếng trả lời: “Vâng, tôi liên lạc ngay.”
Lâm Thành Phong đẩy cửa phòng sách ra, mở lại chiếc máy tính chưa từng khởi động từ khi công ty bị niêm phong, lấy hết những tài liệu về sản phẩm trong hồ sơ công ty và in ra.
Anh đối chiếu tất cả bảng thành phần từ đợt sản xuất đầu tiên đến nay của các sản phẩm từ sữa bị tố cáo và tìm kiếm trên mạng xem các thành phần có xung đột với nhau không.
Bận rộn suốt buổi sáng, đến trưa, Cường gõ cửa phòng sách của Lâm Thành Phong.
“Mời vào!”
Cường dẫn Luật sư Trịnh vào: “Chủ tịch, luật sư Trịnh đã tới.”
Lâm Thành Phong ngẩng đầu lên từ đống tài liệu, đứng lên chìa tay với luật sư Trịnh: “Cảm ơn luật sư Trịnh đã bằng lòng thưa kiện giúp tôi trong lúc khó khăn!”
“Sếp Lâm nói gì vậy, văn phòng luật của tôi luôn được sếp Lâm coi trọng từ khi thành lập, bây giờ đang lúc nguy nan, sao tôi có thể bỏ mặc làm ngơ chứ!” Luật sư Trịnh cũng đưa tay ra, bắt tay với Lâm Thành Phong.
Dáng người của luật sư Trịnh cao gầy thẳng tắp, vừa nhìn chính là người chính trực cương nghị.
“Cường, mang cho luật sư Trịnh một ly cà phê.”
Cường gật đầu rời khỏi, nhẹ nhàng đóng cửa phòng sách.
Lâm Thành Phong bảo luật sư Trịnh ngồi trên ghế sofa: “Mời ngồi.”
“Sếp Lâm, bây giờ chuyện quá khẩn cấp, tôi sẽ không khách sáo với anh nữa, anh có thể kể cho tôi nghe toàn bộ vụ án không?” Luật sư Trịnh cũng là một người thẳng thắn, vừa ngồi xuống đã hỏi ngay.
Lâm Thành Phong xoay người lấy tài liệu đã sắp xếp cả sáng đặt trước mặt luật sư Trịnh: “Tôi nghĩ anh đã nghe qua trên kênh tin tức. Các sản phẩm từ sữa của công ty tôi bị tố cáo có chứa chất gây ung thư, nhưng sản phẩm của công ty đều được kiểm định nghiêm ngặt, buổi sáng tôi đã tỉ mỉ nghiên cứu thành phần sản phẩm, không hề thêm vào bất cứ chất gây ung thư nào. Lời tố cáo này hoàn toàn giả dối không có thật.”
Luật sư Trịnh tiếp nhận tài liệu nghiêm túc xem xét, đột nhiên ngẩng đầu: “Nếu bảng thành phần không có vấn đề, có phải quy trình sản xuất có sự cố?”
Lâm Thành Phong kích động vỗ bàn trà: “Đúng vậy, sao tôi không nghĩ tới điều này, trong quá trình sản xuất, công nhân trên dây chuyền sản xuất sẽ trực tiếp tiếp xúc với sản phẩm, cũng chỉ có bước này mới có thể xuất hiện tình huống quản lý không nghiêm.”
Lâm Thành Phong bỗng chuyển hướng: “Còn có một việc, toàn bộ chuyện này đều do Giang Hiếu Thành điều khiển, e rằng giải quyết sẽ không đơn giản như vậy.”
Luật sư Trịnh bỗng sợ hãi: “Người anh nói là chủ tịch chứng khoán Giang Thị vừa trở về từ Mỹ, Giang Hiếu Thành?”
“Đúng vậy.” Nhắc đến Giang Hiếu Thành, sự hận thù trong lòng Lâm Thành Phong lại dâng lên.
“Người này rất gian trá xảo quyệt, trong giới nổi danh là khó đụng tới, trước mắt, kiện hắn chưa có ai thắng.” Chân mày luật sư Trịnh nhíu chặt.
“Đây cũng là nguyên nhân tôi tìm luật sư Trịnh, trong giới luật sư ngoài anh ra, không ai có thể thắng kiện.” Lâm Thành Phong nghiêm túc vỗ vai luật sư Trịnh.
Luật sư Trịnh lộ vẻ khó xử. Giữa lúc này, Cường bưng cà phê vào, chớp mắt cả căn phòng tràn ngập hương cà phê.
Cường đưa cà phê cho luật sư Trịnh: “Luật sư Trịnh, cà phê này là tiêu chuẩn cao nhất mà sếp Lâm chúng tôi tiếp khách, sếp Lâm đối với anh thực sự không có gì để nói, anh nói xem đúng không?”
Luật sư Trịnh gật đầu: “Đây là đương nhiên, có điều...” Luật sư Trịnh lại suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn tiếp nhận hợp đồng tố tụng: “Được, sếp Lâm, Trịnh Hoa Thanh tôi tiếp nhận vụ án này, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp anh thắng kiện!”
“Anh em, trọng nghĩa khí! Đợi công ty tôi trở lại như xưa, tôi nhất định sẽ hậu tạ!” Lâm Thành Phong lộ ra nụ cười sảng khoái nhất trong ba ngày nay.
Ngoại trừ Lâm Thành Phong, Dương Nhạc Nhạc cũng đang cười, lúc này cô ta đang gọi điện thoại cho đại ca xã hội đen lớn nhất thành phố X.
“Anh Long, chào, tôi là Dương Nhạc Nhạc, con gái cưng của tập đoàn Dương Thị.” Dương Nhạc Nhạc kính cẩn nói.
“Tôi đâu quan tâm cô là gì, chuyện khỉ gió gì vậy? Không có việc gì thì cúp nhé, anh đây đang bận.” Giọng anh Long thô bạo khiến Dương Nhạc Nhạc lùng bùng lỗ tai.
“Anh Long, đợi đã, khoan hãy cúp điện thoại, tôi có chuyện cần nhờ anh giúp.” Dương Nhạc Nhạc vội lên tiếng giữ lại.
Lúc này anh Long mới kiên nhẫn hỏi: “Chuyện gì? Chuyện nhỏ thì không cần nói, bang nhóm các anh đây chỉ nhận chuyện lớn.”
“Tôi muốn các anh tìm giúp tôi một người phụ nữ tên Bạch Thanh Dung.”
“Tìm người? Bà nó, mày bệnh à! Coi chỗ các anh đây là trại mồ côi chắc?” Anh Long lại nóng giận chửi ầm lên.
“Tôi còn chưa nói hết, tìm được cô ta thì giết ngay tại chỗ, chớ để lộ bất kỳ sơ hở nào. Chỉ cần thành công, tôi sẽ trả đủ mười lăm tỷ. Bây giờ tôi đặt cọc trước năm tỷ, sau khi thành công sẽ chuyển hết khoản còn lại.”
“Ái chà, là người sảng khoái đấy, anh Long đây cũng không nhiều lời với cô nữa, tôi nhận chuyện này, cô chờ nghe tin Bạch Thanh Dung chết đi!” Anh Long cười to, xã hội đen đều làm việc dựa vào tiền, nhà Dương Nhạc Nhạc giàu có, lại trả tiền cọc trước, bọn họ đương nhiên cũng mừng rỡ nhận việc này.
Cúp điện thoại, Dương Nhạc Nhạc nở nụ cười nham hiểm, khác biệt một trời một vực so với hình tượng thường ngày trước mặt mọi người.
Nhà họ Lâm, luật sư Trịnh có chút ngại ngùng hỏi: “Sếp Lâm, có một vấn đề tôi không biết có nên hỏi hay không, nhưng điều này có liên quan rất lớn đến vụ kiện tụng lần này.”
“Anh nói đi.” Lâm Thành Phong ngẩng đầu nhìn về phía luật sư Trịnh.
“Trong quá khứ có phải anh và Giang Hiếu Thành có khúc mắc gì không? Cho nên hắn mới tìm mọi cách hại anh khuynh gia bại sản? Nếu bên trong có động cơ như vậy, lúc ra tòa sẽ rất có lợi cho bên ta.” Luật sư Trịnh từ từ nói.
“Chuyện này nói ra khá dài dòng rồi. Nói đến đây, phải kể đến mười bốn năm trước, lúc đó tôi và Giang Hiếu Thành là bạn rất thân, cha mẹ của chúng tôi cũng có quan hệ hợp tác mấy chục năm. Nhưng sau đó Giang Thị không chút e dè mở rộng bất động sản, cuối cùng khiến tài chính đứt đoạn, cả nhà Giang Hiếu Thành đến cầu xin cha mẹ tôi cứu giúp, nhưng năm ấy lại xảy ra khủng hoảng kinh tế, cổ phiếu nhà tôi cũng tụt dốc, tài chính rất khó khăn.” Nói rồi, Lâm Thành Phong lắc đầu bất đắc dĩ.
“Cuối cùng cha mẹ tôi thực sự không có nhiều tiền giúp nhà họ, nhà họ mắc nợ chồng chất, cha mẹ hắn bị giục trả nợ rơi vào đường cùng đều nhảy lầu tự tử, Giang Hiếu Thành mười sáu tuổi trở thành trẻ mồ côi, được chú đón qua Mỹ sống. Từ đó về sau, Giang Hiếu Thành luôn coi tôi là kẻ thù, tôi nghĩ đây chính là nguyên nhân hắn hại tôi như vậy.”
Luật sư Trịnh thở dài nặng nề: “Những năm trước đây, tôi cũng đã nghe nói về vài tin tức của Giang Thị, nhưng không ngờ lại thê thảm như vậy! Tôi đã hiểu rõ, bây giờ việc chúng ta cần phải làm là điều tra rõ các công đoạn sản xuất.”
Lâm Thành Phong và luật sư Trịnh lái xe tới khu công nghiệp ở ngoại ô của Lâm Thị, từng công đoạn, từng gian sản xuất từ nấu sữa, tiệt trùng sữa, sát khuẩn và đóng gói đều không bỏ qua, xem xét kỹ càng tất cả những chi tiết có khả năng xảy ra vấn đề.
Qua phân tích, chất gây ung thư là một loại vi khuẩn, nhưng vi khuẩn này không phải do phối hợp nguyên liệu gây nên, mà có người thêm vào, nói cho cùng, sai lầm chỉ có thể xuất hiện ở hai bước cuối cùng, khả năng lớn nhất chính là cố ý thêm vào trong quá trình sát khuẩn.
Vì vậy bảy nhân viên sát khuẩn trở thành đối tượng tình nghi, qua tra hỏi, có một nhân viên luôn hốt hoảng khi trả lời câu hỏi, luôn tìm lí do thoái thác, vô cùng khả nghi.
Lúc hỏi đến vi khuẩn gây ung thư, đại đa số nhân viên bày tỏ chưa nghe nói, chỉ có một nhân viên do dự một chút mới trả lời, hình như chưa nghe.
Điều tra lai lịch nhân viên, Lâm Thành Phong phát hiện đó là người mới vào nhà máy cuối năm ngoái, hơn nữa lại tốt nghiệp thạc sĩ.
Người tốt nghiệp thạc sĩ theo nghề sản xuất sản phẩm từ sữa rất hiếm hoi, sau khi đối chiếu, các sản phẩm sữa có vấn đề bắt đầu xuất hiện từ lúc hắn vào nhà máy.
“Chứng cứ vô cùng xác thực, cậu còn gì muốn nói không? Bây giờ nhận tội thì tôi còn có thể xin giảm nhẹ án giúp cậu, nếu cậu không thừa nhận, tội nặng bao nhiêu tôi không nói được.” Luật sư Trịnh đặt một đống tài liệu lên bàn.
Người đàn ông đối diện lộ vẻ luống cuống: “Là Giang Hiếu Thành, gần đây vợ tôi mắc bệnh ung thư, Giang Hiếu Thành nói chỉ cần tôi giúp hắn thêm một loại vi khuẩn vào trong sản phẩm sữa của nhà máy này thì sẽ trả toàn bộ chi phí cho vợ tôi, đều là do tôi mê muội, lại chấp nhận làm việc trái pháp luật, xin lỗi, sếp Lâm!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...