Tập đoàn Đế Quốc là một trong những tòa nhà cao nhất ở thành phố này.
Nguyên nhân ban đầu Lâm Thành Nhân mua nó là bởi vì có thể nhìn cảnh vật từ trên cao xuống.
Lúc này hắn an tĩnh đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn xuyên qua cửa sổ thủy tinh trong suốt ra thế giới ăn chơi trác táng bên ngoài.
Bóng lưng cao ngất tỏ ra tịch mịch, thậm chí là cô độc.
Bên ngoài huyên náo thế nào, hắn lạnh lùng nhìn nững người nhỏ như con kiến hối hả dưới chân, có người nhàn nhã có người vội vã đi trên
đường.
Phòng làm việc bố trí hai màu đen trắng đan xen, trung tâm đặt một chiếc ghế sofa màu trắng cực lớn, ngày thường nếu công việc mệt mỏi thì tiện thể nghỉ ngơi ở đó.
Trong phòng làm việc, hắn hiện ra với dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng không thể nghi ngờ, trên bàn làm việc hình thoi màu đen còn để hai chai rượu
đang uống dở, một trận gió lạnh thổi qua, hắn hơi choáng váng.
Mẹ, con cưới con gái người đàn bà kia.
Con sẽ bắt cô ta chịu nhục nhã cực điểm, không có hôn lễ, không có thiệp mời, ngay cả xe hoa cũng không có!
Con muốn người đàn bà kia nhìn con gái mình bị con đùa bỡn trong lòng bàn tay, ta muốn cho người đàn bà đó chết không nhắm mắt! Để cho bà ta nhìn mình con gái đau đến không muốn sống nữa!
Như vậy...!mẹ sẽ vui vẻ chứ?
Con chịu đựng lâu như vậy, rốt cuộc có thể làm chút gì đó cho mẹ...!
Lâm Thành Nhân nhìn ngoài cửa sổ, trong mắt xẹt qua một tia đau xót mà người ngoài không hiểu được.
Ở trong phòng làm việc rất lâu, khi Lâm Thành Nhân về đến nhà đã là hơn nửa đêm, người làm nữ báo với hắn Lưu Họa” đang ở trong phòng.
Nói Lưu Họa Y ồn ào rất lâu, nhưng sau đó cũng không còn gây ra tiếng động gì nữa, cơm tối cũng chưa ăn, vẫn luôn ở trong phòng.
Lâm Thành Nhân coi thường, cô muốn tuyệt thực thì cứ tuyệt thực, nếu cô có thể làm mình chết đói, hắn cũng sẽ không nhíu mày một chút nào.
Khi Lâm Thành Nhân cả người mùi rượu đẩy cửa phòng ra, liền nhìn thấy Lưu Họay nằm ngủ dưới đất.
Lâm Thành Nhân như có điều suy nghĩ, đi tới chỗ cô gái thân thể mảnh mai kia, nửa ngồi xổm xuống, hơi nhíu mày nhìn người đàn bà đang ngủ say.
Chỉ thấy cô mặc trên người một chiếc áo sơ mi đơn bạc màu lam nhạt, hai chân thon dài trắng nõn lộ ra ngoài, hơi co ro, giống như một pho tượng bằng sứ trắng trong, sáng bóng nõn nà, tư thế co ro của cô nằm như bào thai, tỏ ra vẻ ngây thơ, mà vẫn quyến rũ
Ánh trăng rọi lên vầng trán sáng bóng của cô, hàng mi dày rậm cong vút thi thoảng khẽ run, một đôi môi đỏ mọng khẽ mở, tựa hồ muốn dụ người phạm tội.
Lâm Thành Nhân kéo cà vạt, hắn cảm thấy cổ họng mình khô khốc, khát vọng trong thân thể sắp bộc phát, một đôi đồng tử đen ấm lãnh mang theo sắc thái đậm đà.
Dù sao cũng là hàng tặng miễn phí, không nên để ưu tư kìm nén mới phải.
Hắn ôm ngang lưng Lưu Họa Y, nhẹ nhàng đặt lên giường.
Lưu Họa Y hừ nhẹ một tiếng, trở mình, đầu tựa vào cánh tay Lâm Thành Nhân.
CỔ áo sơ mi trên người hơi mở rộng, lộ ra nửa bên da thịt trắng nõn, Lâm Thành Nhân nội tâm hơi chấn động, trong lòng đốt lên bản năng nguyên thủy nhất.
Lưu Họa Y, đừng trách tôi không lưu tình, đây đều là cô tự tìm chết!
Lâm Thành Nhân khó lòng kềm chế, vòng qua chiếc eo thon của cô người, kéo cô về phía mình, bàn tay bắt đầu lướt qua đường cong làm người ta mê mẩn, đôi môi cũng không nhịn được cúi sát xuống...!
"Ưm..." Lưu Họa Y hơi rên rỉ, uốn éo người, cảm giác có cái gì đó không đúng.
Trong phút chốc liền mở hai mắt ra, thấy một gương mặt phóng to đập vào con người.
Trời ơi!
Lưu Họa Y kêu lên một tiếng, lập tức ngồi dậy mặt đầy tức giận trợn mắt nhìn hắn: "Anh làm gì?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...