TỘI ÁC:
Tháng 11 năm 1988, tên A (18 tuổi), B (Jo Kamisaku, 17 tuổi; Kamisaku là tên mới của hắn sau khi được phóng thích khỏi nhà tù), C (16 tuổi) và D (17 tuổi), đến từ Tokyo đã bắt cóc và giam giữ Furuta, một nữ sinh trung học năm hai (lớp 11) tại quận Saitama, thành phố Misato trong 44 ngày. Chúng giam giữ cô trong 1 ngôi nhà thuộc sở hữu của gia đình tên C.
Để ngăn chặn trước, tên A đã ép buộc Furuta gọi điện về cho gia đình cô và nói với họ rằng cô đã bỏ nhà với 1 người bạn và không có gì nguy hiểm cả. Hắn còn hăm doạ cô phải làm ra vẻ như là một trong những người bạn gái của chúng nếu gặp gia đình ngôi nhà nơi cô bị giam cầm xung quanh, nhưng khi sự việc trở nên chắc chắn rằng gia đình đó sẽ không gọi cho cảnh sát, hắn đã bỏ cái cớ đó. Furuta đã cố gắng bỏ trốn 1 vài lần, cầu xin gia đình đó giúp cô hơn một lần, nhưng họ không làm gì cả, có vẻ như vì họ lo sợ tên A sẽ đánh họ. Tên A lúc đó là một tên có chức vụ thấp trong lãnh đạo băng nhóm Yakuza và hắn đã huyênh hoang rằng có thể sử dụng những mối quan hệ trong đó để giết bất kỳ ai cản trở.
Theo những lời trình bày của chúng tại phiên toà xét xử, cả 4 tên đã hãm hiếp, đánh đập cô gái, đâm các vật thể từ bên ngoài kể cả gậy sắt vào vùng kín của cô, bắt cô uống nước tiểu của chính mình, và ăn gián, nhồi những quả pháo hoa vào bên trong hậu môn cô, và bật chúng lên, bắt Furuta thủ dâm, dùng kìm cắt núm vú của cô, thả những chiếc chuông (dùng tập thể hình) lên bụng cô, và làm bỏng cô với những điếu thuốc lá và bật lửa. (Một trong những lần nung bỏng cô là sự trừng phạt vì cố gắng gọi cho cảnh sát). Bắt cô phải bò lê hơn 1 giờ trên vùng cơ thể bị tổn thương xuống phòng tắm tầng dưới. Chúng còn thuật lại rằng "có thể đến trăm người" biết Furuta bị giam cầm ở đó, nhưng cũng không thể rõ ràng khi mà họ đến thăm ngôi nhà tại những thời điểm khác nhau trong khi cô gái bị giam tại đó, hoặc chính những người trong số họ cũng đã cưỡng hiếp hay lạm dụng cô. Khi bọn chúng từ chối để cô được thoát, cô gái đã đôi lần cầu xin chúng "hãy giết tôi..."
Vào ngày 4 tháng 1 năm 1989, viện cớ 1 trong số chúng thua mạt chược, cả 4 tên đã đánh cô gái bằng một thanh tạ sắt, đổ chất lỏng xăng của bật lửa vào chân, cánh tay, mặt và bụng, rồi châm lửa đốt. Cô đã chết trong ngày hôm đó do bị sốc. Nhưng cả bọn chúng đều quả quyết rằng không nhận thức được mức độ tổn thương nghiêm trọng của cô, và chúng nghĩ rằng cô đang giả vờ.
Chúng giấu xác cô gái trong 1 thùng 55 galông chứa đầy xi măng, sau đó những kẻ thủ ác này đã vứt chiếc thùng trong 1 dãy đất khai hoang ở Koto, Tokyo.
Diễn biến toàn bộ sự việc xảy ra
Ngày thứ 1:
22 tháng 11 năm 1988: Bắt cóc!
Bị giam giữ trong 1 ngôi nhà, phải giả vờ là bạn gái của chúng.
Bị cưỡng hiếp (tổng cộng trên 400 lần)
Bắt cô gái gọi điện về cho gia đình, nói với họ mình bỏ nhà đi.
Bị bỏ đói và suy dinh dưỡng.
Phải ăn gián và uống nước tiểu.
Bắt ép cô thủ dâm.
Ép buộc cô cởi quần áo trước mặt những người khác.
Dùng bật lửa, thuốc lá đốt cô.
Đâm các vật bên ngoài vào vùng kín và hậu môn cô.
Ngày thứ 11:
Mùng 1 tháng 12 năm 1988: Những trận đánh dữ dội không đếm xuể!
Ấn và giật mặt cô lên nền đất bê tông.
Bị treo 2 tay lên trần nhà làm bao đấm.
Mũi chảy đầy máu đến nỗi cô phải thở bằng mồm.
Thả chuông dụng cụ thể hình lên bụng cô.
Bị nôn mửa khi cố gắng uống chút nước (có lẽ do dạ dày bị tổn thương).
Cố gắng trốn thoát và bị trừng phạt đốt bỏng cánh tay bằng thuốc lá.
Đổ chất lỏng dễ cháy lên chân và bàn chân cô và đốt.
Đâm cổ chai vào hậu môn cô gây tổn thương.
Ngày thứ 20:
Mùng 10 tháng 12 năm 1988: Không thể đi lại do đôi chân bị bỏng nặng.
Bị đánh bằng gậy tre.
Bị đưa pháo hoa vào trong hậu môn rồi đốt.
Bàn tay bị đập vỡ bởi tạ và các móng tay vỡ nứt.
Bị đánh bằng gậy chơi gôn.
Bị đâm thuốc lá vào vùng kín.
Bị đánh bằng gậy sắt liên tục.
Bị bắt ngủ ngoài ban công vào mùa đông.
Bị đâm bằng xiên thịt gà vào vùng kín và hậu môn đến chảy máu.
Ngày thứ 30:
Đổ sáp nóng lên mặt.
Mí mắt bị bỏng bởi lửa thuốc lá.
Đâm kim khâu lên vùng ngực.
Đầu vú trái bị cắt và phá hỏng bằng kìm.
Đưa bóng đèn nung nóng vào vùng kín.
Bị đâm kéo chảy nhiều máu vùng kín.
Không thể đi tiểu bình thường.
Sự tổn thương nặng đến nỗi cô phải mất hơn 1 giờ để bò lê xuống vệ sinh tầng dưới.
Màng nhĩ bị hỏng nặng.
Não bị tổn thương cực độ.
Ngày thứ 40:
Cầu xin những kẻ tra tấn được chết
Mồng 1 tháng 1 năm 1989: Junko đón năm mới trong sự trơ trọi
Cơ thể bị tổn thương, dày xéo
Không thể cử động!
Ngày 44:
Mùng 4 tháng 1 năm 1989: Bốn tên đã đập cô bằng thanh tạ vì lí do thua mạt chược. Cô bị thổ huyết rất nhiều trên mồm và mũi. Chúng còn đưa lửa nến vào mặt và mắt cô
Sau đó đổ xăng lên chân, tay, mặt và bụng cô gái rồi châm lửa đốt. Cuộc tra tấn cuối cùng này diễn ra trong 2 giờ.
Junko Furuta chết sau ngày hôm đó, trong sự đau đớn và cô đơn cùng cực. Không gì có thể so sánh với bốn mươi bốn ngày đau khổ mà cô đã phải trải qua! Khi mẹ của cô được nghe chi tiết về những gì con gái mình phải trải qua, bà đã ngất lịm. Sau đó bà phải điều trị ở bệnh viện tâm thần với sự đau đớn liên tục không thể tưởng tượng được. Những tên giết cô gái giờ vẫn được tự do. Sự công bằng sẽ không bao giờ được thực thi sau 20 năm. Chúng đáng bị trừng phạt hơn cả những gì đã làm với Furuta, một cô gái ngây thơ đã phải trải qua những sự đau đớn không thể chịu đựng hơn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...