Tống Hồ Nhập Lang Khẩu

Sáng sớm, Kim Cát cả người mệt mỏi uể oải tỉnh dậy, theo thói quen xoay người về bên phải lăn một vòng, liền rớt xuống đất, lúc này mới phát hiện Hắc Trạch không ở bên người.

“Mới sáng sớm, đã chạy đi đâu?” Nhu nhu mắt, mơ mơ màng màng nhìn quét bốn phía.

Thẳng đến khi xác định Hắc Trạch không ở trong trướng, hắn mới đánh ngáp, dịch chuyển thắt lưng, rồi mới xuống giường đi vài vòng.

“Chẳng lẽ là thói quen… Thắt lưng cũng không nhức như vậy?” Xoay xoay thắt lưng, cũng có chút đau nhức a, nhưng không như ngày xưa đi cũng không nổi.

“Ha ha, thừa dịp y không ở, ta đi gặp ca ca, thuận tiện đòi lại pháp lực của ta.” Hồ mắt vòng chuyển, thần thanh khí sảng.

Lòng tràn đầy vui mừng bước ra ngoài, lại bị thị vệ ngăn cản.

“Ngươi lại ngăn ta làm chi?” Cao ngạo ngẩng đầu lên, mặt không hiện tí hòa nhã nào.

“Vương có lệnh, ngài không thể tùy ý xuất nhập doanh trướng.” Thị vệ vẫn như cũ phụng phịu.


Trừng mắt liếc thị vệ, vung quyền khoa tay múa chân một chút, Kim Cát oán hận nói: “Ta đi gặp đại ca của ta, không gọi tùy ý xuất nhập, hiểu chưa?”

“Vậy ngài, tốt nhất chờ Vương trở về lại đi, thỉnh đừng làm thuộc hạ khó xử.” Lang tộc thị vệ mồ hôi như mưa hạ.

“Tốt, chờ Trạch trở về, ta liền nói với y là ngươi phi lễ ta.” Khẽ cười một tiếng, Kim Cát chu lên cái miệng nhỏ nhắn, hai tay khoanh trước ngực.

“Phi… Phi lễ… Tội này thuộc hạ gánh không nổi…” Thị vệ mặt từ xanh biến trắng, lại từ trắng biến thành đen.

Nhớ tới Lang Vương khủng bố, chân thị vệ run lẩy bẩy.

“Vậy ngươi còn chưa tránh ra!”

“Này…”

Gặp thị vệ giống đầu gỗ đứng ở trước mặt mình, sớm không kiên nhẫn, Kim Cát đẩy hắn ra, hướng doanh trướng của Kim Hồ bước đi, thị vệ gặp ngăn cản hắn không được, xoay người bay nhanh tới một hướng khác.

Dựa vào trí nhớ, hắn rất nhanh đi đến trướng ngoại Kim Hồ, thị vệ tuần tra bốn phía thấy hắn đến đều bị dọa đến bất động, chăm chú nhìn hắn.

“Đừng có xen vào chuyện của ta, ta đến để gặp ca ca ta thôi.” Kim Cát cười hì hì phất tay, thừa dịp bọn họ còn sững sờ liền vọt vào doanh trướng.

“Ca, ta đến xem ca a.”

“Tiểu Cát, đệ không phải ở bên người Lang Vương sao? Như thế nào chạy đến đây?” Kim Hồ kinh ngạc nhìn hắn.

“Ai biết y a, sáng sớm đã không thấy bóng dáng, nên ta đến kiếm ca a.” Tùy ý tìm cái ghế dựa ngồi xuống, Kim Cát ngẩng đầu cười đến xán lạn.

“Chuyện gì cười vui vẻ đến vậy? Vừa thành tân nương tử, liền cao hứng như vậy.” Kim Hồ nhéo nhéo mặt hắn, chọc ghẹo hắn.


“Thế nào… Nào có…” Thẹn thùng xoay người, làn da trắng lại lần nữa nổi lên một tầng đỏ ửng.

“Lang Vương có đối tốt với đệ không?” Kim Hồ chỉ vào hồng ngân trên cổ hắn.

“Ách… Dù sao không xấu!” Nhớ tới đêm qua kích tình triền miên, đầu của hắn đều nhanh nóng đến bốc hơi.

“Đệ lần này thật sự là nhân họa đắc phúc, nếu không phải Lang Vương coi trọng đệ, chỉ sợ…”

“Ca, ca không biết… Đại sắc lang kia chiếm hết tiện nghi lần đầu tiên của ta, làm hại ta xương sống thắt lưng đau kinh khủng, vài ngày đều không xuống giường được!” Nghĩ đến chính mình bị ủy khuất, sớm đem ngượng ngùng quăng sau đầu, gân cổ kể lể với ca ca tiếng lòng mình.

“Xem ra đệ thực may mắn, Lang Vương thật đúng là là sủng ái đệ, Lang Vương chưa bao giờ sủng hạnh ai quá ba lần!” Kim Hồ nở nụ cười.

“A… Một, hai, ba, bốn, năm, sáu… Ai nha, ta cũng không đếm được …” Giơ ngón tay đếm lại đếm, như thế nào cũng không đếm được.

Hảo phiền a, hắn rốt cuộc cùng Hắc Trạch làm bao nhiêu lần? Chục lần hay là vài chục lần?

“Tốt lắm, tốt lắm, tính rõ ràng như vậy làm gì, ca ca biết Lang Vương đối với đệ yêu thích không buông tay!” Lắc lắc đầu, đối với tiểu đệ này của hắn, hắn cũng là không có biện pháp.

“Ca, ta muốn Trạch thả ca đi được không? Chuyện mị hương, ta ở tại chỗ này, cùng y chậm rãi tra.” Không thể nhìn ca ca chịu ủy khuất, hắn tự mình tính toán giải cứu ca ca a.


“Ngốc tiểu đệ, tại loại thời điểm này, ta không thể rời đi Lang tộc, chuyện mị hương còn chưa điều tra rõ, nếu ta đi rồi, chỉ sợ thật sự sẽ khiến cho hai tộc đại chiến.” Kim Hồ lý trí lắc đầu.

“Kim Hồ, ta biết ngươi là hung thủ, trốn không dễ như vậy đâu!” Hắc Sâm vén màn bước vào, âm u nhìn huynh đệ Hồ tộc.

“Hắc Sâm, ngươi không cần ngậm máu phun người, Lang Vương còn chưa định tội ta, ngươi dựa vào cái gì nói lung tung?!” Đối với khách không mời mà đến, Kim Hồ lập tức phản kích.

“Chính là, chính là, ca ca ta rõ ràng không phải hung thủ, ngươi không cần vu hãm hắn!” Kim Cát đứng lên, hai tay chống nạnh, trừng mắt nhìn Hắc Sâm.

“Hồ tộc đều giảo hoạt, ngươi nói xạo cũng vô dụng, sự thật đã rõ ràng rồi!” Tuy rằng lời nói hướng Kim Hồ, nhưng một đôi màu xám sắc bén lại gắt gao nhìn chằm chằm Kim Cát, nước miếng đều thiếu chút nữa chảy xuống.

“Các ngươi Lang tộc mới giảo hoạt, mặt ngươi hiện toàn ý nghĩ xấu, không phải cái gì thứ tốt!” Khoái nhân khoái ngữ (người chân thật nói lời thẳng thắn) Kim Cát, đứng ở trước người ca ca, chỉ vào mũi Hắc Sâm chửi ầm lên.

Hắn chán ghét ý cười xấu xa của Hắc Sâm, luôn không có hảo ý nhìn mình!

“Tiểu tử kia, đừng có hung dữ như vậy, mấy ngày không gặp liền càng thêm mê người, chờ Hắc Trạch ngoạn chán ngươi, ngươi chính là của ta, đến lúc đó xem ta có hay không chỉnh tử ngươi.” Vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, Hắc Sâm hận không thể hiện tại liền đem hắn ăn cả vào bụng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui